XtGem Forum catalog
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322733

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

Tiên hừ lớn:

– Mặc kệ anh !

Bảo Khanh thất thểu bước lại ghế . Anh buông người ngã phịch xuống . Anh còn tâm trí đâu nhỉ . Tất cả anh đã dồn hết cho cô rồi, vậy mà chẳng thông cảm hiểu cho lòng anh chút nào hết .

Điện thoại cầm tay có tín hiệu, anh cũng chẳng thèm quan tâm . Đến khi Bích Tiên ló đầu ra quát khẽ, anh mới bật dậy.

– Này, anh đãng trí hả ? Điện thoại reo nãy giờ kìa, hổng nghe thì tắt máy, làm ồn người ta ngủ .

Lầm lì đưa điện thoại lên, anh cộc lốc span>

– Alô

– …

– Ừ, tao đây .

– …

– Thời hạn tao xin nghỉ phét chưa hết mà, mày làm gì mắng tao ?

– …- Nhiều việc mặc kệ mày, ai biểu mày ký giấy phép cho tao .

– …

– Tao hổng cần biết, bạn thân thì thân nhưng việc nào phải ra việc đó

– …

– Ừ, tao chấp nhận luôn, thử đi để mày tìm được một thằng trợ lý giỏi như tao .

– …

– Liên quan gì đến mày ? Cô ấy vẫn khỏe .

– …

– Ừ … mày nói cũng có lý . Lúc này tao cũng chán nản lắm .

– …

– Ok . Tao sẽ đến ngay . Nhưng mày hứa mày phải giữ lời, nếu không tao “đục cho phù mỏ” .

– …

– Chí Vĩnh … Thằng khốn ! Tao đến là gãy răng đó … Hừ !

Tắt máy, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau :

– Xem ra, mình phải trở về bổn phận thôi .

Anh bật dậy, nhanh chóng tuôn vào toilet, dòng nước mát rượi được mở ra phun ào ào .Đưa tay sửa nhẹ chiếc cà vạt, Bảo Khanh ngắm mình trong gương .

Trông anh thật lịch lãm, khác xa rồi anh không còn là một ông “cụ non” nữa . Bây giờ anh đã sẵn sàng làm “hoàng tử” của lòng ai .

Bước lại gõ nhẹ cửa phòng Bích Tiên, anh định dặn dò cô vài điều . Nhưng cửa chỉ khép hờ, chứng tỏ cô không còn ở trong .

Mở chiếc tủ, lấy chiếc samsonite mà anh dùng để đi làm, vỗ nhẹ vào đó, anh đã tìm lại cảm giác hưng phấn của lúc trước .

Bước xuống từng bậc thanh với những điệu huýt sáo vui vẻ, trông anh thật yêu đời .

Ngước lên nhìn cậu chủ khi vừa bước vào nhà, chú Năm đứng lặng quan sát . Lòng chú vui sướng lạ : “Cậu chủ đã thay đổi, tốt quá” .

Mỉm cười ôm vai của chú Năm, Bảo Khanh từ tốn :

– Xem ra, con phải nhờ chú thím chăm sóc Bích Tiên vài hôm rồi, con phải về công ty .

– Cậu khỏi lo chuyện đó, chú biết mà .

– Con cám ơn chú nhiều .

Thấy anh nhìn quanh, chú Năm hiểu ý liền bảo :

– Cô ấy và vợ chú đang cắt hoa ngoài kia .

Vươn vai hít sâu một cái khi vừa bước ra ngoài, Bảo Khanh hét lớn:

– con chào thím .

Thím Năm quay lại trầm trồ:

– Cậu hôm nay phong độ quá . Có hẹn hay sao ?

– Dạ không, con phải đén công ty .

– Vậy cậu phải về thành phố ?

– Vâng .

Bích Tiên vẫn lom khom cắt từng nụ hoa hồng . Cô không thèm ngẩng lên dù đã nghe rõ câu chuyện .

Bảo Khanh hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn cố gắng làm vui :

– Thím cho con gởi cô ấy vài hôm nhé . Có lẽ cuối tuần con mới về .

– Cậu an tâm .span>

Anh nhìn cô, đôimắt anh long lanh nhưng trống vắng:

– Anh đi nha em . Nhớ đừng cãi lời cô chú đó .

Quay nhìn anh, đôi mắt cô sững sờ đến khác lạ, một điều gì đó xao xuyến len nhẹ đến trái tim cô . Anh quá thân thiết . Cô nhận định như vậy … Đột nhiên, trong đầu cô hiện ra những hình ảnh lờ mờ . Cô cố gắng để nhìn rõ nó nhưng nó mất nhanh quá khiến cô nuối tiếc .

Lắc nhẹ đầu xua tan bao ý nghĩ, cô lườm anh vẻ ganh tỵ với ai đó .

– Cám ơn anh, tui hổng phải là đứa cứng đầu . Chúc anh lên đường may mắn và đừng nên về sớm quá .

Từ “sớm” của cô nghe nặng nề làm sao ? Nó có vẻ như hờn dỗi . ”

Bảo Khanh mở cửa xe khi chú Năm dừng xe bên cạnh .

Trao vô lăng cho anh, chú Năm dặn dò .

– Cậu chạy xe cẩn thận nha cậu .

– Dạ .

Chiếc xe lăn bánh . Đôi mắt Bích Tiên hình như ngấn lệ, cô ôm bó hoa đi nhanh vào nhà . Không thể cho ai thấy được cô nghĩ vậy .”Sao em không thể thốt ra dù một lời tốt đẹp?

Có lẽ sợ lòng vướng bận lúc về đêm …”

Đẩy cửa vào với dáng vẻ tự nhiên, Bảo Khanh chẳng màng để ý đến xung quanh, anh cởi áo khoát quăng lên bàn .

Hình như trớn quăng quá mạnh thì phải, chiếc áo tuột luôn về sau trùm kín một cái đầu vừa lú lên …

– Á …

Tiếng la lớn của cô gái làm anh giật mình . Quay lại thì anh mới phát hiện có một cô gái trong phòng và trên tay là chiếc áo của anh .

– Cô … là … tôi …

Cô gái tròn mắt nhìn chàng trai lạ, đôi môi cô dẩu ra:

– Anh là ai, sao lại vào phòng này ?

Lấy lại bình tĩnh, Bảo Khanh đưa tay

– Xin lỗi, tôi là Bảo Khanh . Cô có thể cho tôi biết cô có nhiệm vụ gì trong phòng này ?Hơi bất mãn trước một người lạ mặt, Huyền Sang vẫn trả lời .

– Tôi là thư ký của công ty .

– Thế à ! Vậy Chí Vĩnh … cô thấy nó vào chưa ?

Trước đôi mắt mở to tròn của cô gái, anh đưa tay che miệng, khi nhận ra mình phát ngôn không “chuẩn xác” .

– Xin lỗi, giám đốc của cô vào chưa ?

– Hình như chưa thì phải . Mỗi khi ông ấy vào là gọi điện cho tôi .Đúng lúc điện thoại reo vang, áp tai vào ống nghe, Huyền Sang nhỏ giọng:

– Tôi nghe đây, thưa sếp .

– …

– Tôi đã lưu vào máy rồi ông nối mạng vào sẽ xem được .

– …

– Tôi đang duyệt ba hợp đồng sắp ký được .

– …- Cám ơn .

Gác máy, cô trả chiếc áo lại cho Bảo Khanh .

– Ổng vào rồi đó, anh sang đấy đi . À, mà anh đã có hẹn trước chưa ?

– Đã có hẹn rồi, thưa cô .

Anh xách đồ bước ra khỏi phòng, lầm bầm