
ột nơi mà em rất thích, nơi đó sẽ là một liều thuốc tốt giúp em hồi phục nhanh .
– Thật vậy không ?
Dìu cô lại giường, anh cười:
– Thật mà, anh gạt em làm gì . Thôi, bây giờ em ăn cháo đi . Cháo thịt bầm rắc tiêu nhiều, món em thích đó .
Mùi cháo thịt thơm phứt khiến cô đói cồn cào .
– Cám ơn anh .
Nhìn cô nâng muỗng cháo mà lòng anh yên ắng lạ .
Anh đã bớt cô đơn rồi …
– Để anh đút cho, coi chừng nóng đó .
Vị bác sĩ chỉ nghe lén được câu đó, nhưng ông biết chắc rằng bệnh nhân của ông sẽ hồi phục trước thời hạn thôi .
Ngã phịch lên giường chèn ngang người bạn, Huyền Sang hét lên nghe rất sảng khoái .
Thúy Diễm đang chập chờn vào giấc mộng, lại bị phá đâm ra bực:
– Con quỷ ! Mày làm cái trò gì vậy ?
– Chúc mừng tao đi .
– Mừng cái đầu mày có tóc hả ?
– Tao “uýnh phù mỏ” bây giờ . Nè, biết tin gì chưa ?
Thúy Diễm mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn nói :
– Bin Laden khủng bố mày phải không ?
– Tao móc mắt mày bây giờ . Mở mắt ra nghe tao nói nè .
– Trời ơi ! Thì nói đi, mắt tao nhắm nhưng tai tao nghe chứ bộ .
– Tao xin được việc làm rồi .
– Hả ! Cái gì …
Thúy Diễm bật dậy như cái lò xo làm Huyền Sang cũng phải giật mình .
– Gì vậy ?
– Mày có việc làm rồi ?
– Ừ .
– Thiệt hông vậy ? Đừng gạt tao nha .
– Xời ! Gạt mày tao được gì ?
– Vui quá ! Vậy thì mày có tiền trả cho tao rồi .
– Hừ ! Thì ra suốt ngày mày chỉ nghĩ đến tiền bạc . Biết vậy, tao hổng thèm nói làm gì .- Thôi mà, đừng giận, trông xí lắm . Nói chơi thôi … Mà nè, xin làm ở đâu vậy lương bổng ra làm sao ?
– Trợ lý phó giám đốc, mức lương thoả thuận .
– Bao nhiêu ?
– Chưa biết . Một lát vào gặp giám đốc mới bàn .
– Một lát hả ? Mấy giờ vậy ?
– Mười giờ ?
– Còn bây giờ là mấy giờ ?
– Chín giờ .- Chết ! Tao chưa nấu cơm, chưa đi chợ .
Huyền Sang trợn mắt hét lên :
– Trời ạ ! Con nhỏ này, bộ mày muốn ăn đòn hả ? Trước khi ra khỏi nhà, tao đã nhắc ba lần, còn viết tờ giấy để trên bàn mà …
– Thì mày nghĩ xem, lỗ tai không nghe, mắt không thấy sao mà nhớ ?
– Hết nói nổi mày rồi .- Thôi, để tao bao mày ăn cơm tiệm, chịu chưa ?
– Đủ tiền hông mà bày đạt ăn cơm tiệm ?
– Xời ! Đừng khi dể nha bạn ! Còn 30 đô cứng trong túi nè .
– Vậy thì được . Thứ lỗi ày đấy .
– Tao biết tính mày tham ăn nên nói tới ăn là có lỗi cũng tha ngay mà .
– Nè, nói gì vậy ?
– Đâu có … tao nói để tao đi rửa mặt rồi chở mày đi ăn cơm .
– Rồi thuận tiện chở tao tới công ty luôn nghen .
– Hừ ! Lợi dụng sức lao động của người khác .
– Tự nguyện hay muốn “cưỡng bức” đây ?
– Thôi, cho em xin được tự nguyện .
– Tốt đó .- La sát !
– Cái gì ?
– Hổng có … Gió mát quá hà .Bước lên những nấc thanh, Huyền Sang thấy bực bội vô cùng.
– Tự nhiên cái nghe lời nó mặc vấy, làm hại đi đứng chẳng được gì hết trơn . Còn đôi giày này nữa, cao thấy phát sợ luôn . Lỡ mà trượt chân một cái có nước vào nhà thương mà xin nằm viện chớ khỏi đi xin việc … hừm .
Nhưng câu nói của cô vô tình lại lọt vào tai một chàng trai đi phía sau . Anh ta mỉm cười ngước đôi mắt bị che bởi chiếc kính đen nhìn lên .
“Ối chà ! Một cô gái dễ thương … dáng người thật tuyệt vời . Chỉ tội một cái là phải dò từng nấc thang mà đi . ”
Anh còn đang suy nghĩ xem gương mặt của cô gái ra sao thì …
– Á … á …
Thân hình cô gái ngã ập vào người anh . anh giật mình đưa tay ra đỡ lấy . Bất ngờ anh và cô gái phải lăn cù nèo hết bốn nấc thang .- Ơ … Không sao . Cô không bị trặc chân chứ ?
– Dạ không . Cám ơn anh .
Chiếc kính đen đột nhiên rơi xuống đất, gương mặt đẹp trai với đôi mắt đa tình khiến Huyền Sang run nhẹ . Cô cụp mắt quay đi .
– Cám ơn anh, tôi phải đi đây .
Lần đầu tiên có một cô gái nhìn thấy mình mà không tỏ ra một chút phản ứng nào, anh cảm thấy lạ lẫn . Một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng trong người …
– Ôi ! Mình lại mơ mộng nữa rồi .
Nhặt chiếc kính đen lên, vô tình anh phát hiện tờ giấy giới thiệu của Trung Tâm Xúc tiến việc làm .
“Huyền Sang … chức danh dự tuyển trợ lý giám đốc”.
Anh mỉm cười một mình rồi nhanh chóng vượt mấy nấc thanh lầu . Lạ thật, hôm nay anh không thấy mệt .
Vào đến phòng, anh nhanh tay thu xếp các vật linh tinh rồi ngồi vào bàn, cố gắng tìm một kiểu ngồi “oai vệ” và dọn bộ mặt thật ngầu để … hù dọa .
Chẳng bao lâu sau có tiếng gõ cửa, anh mỉm cười rồi lấy giọng cao :
– Vào đi !
Một cô gái khép nép bước vào, nét mặt không giấy được vẻ căng thẳng .
– Chào … giám đốc, tôi đến đây để xin việc ạ .
Ngồi quay mặt ra cửa sổ . Chí Vình cứng giọng :- Cô ngồi đi !
Anh xoay ghế lại, hai ánh mắt chạm nhau . Anh mỉm cười :
– Xin chào . Chúng ta lại gặp nhau, hữu duyên thật đó .Huyền Sang bối rối, cúi mặt tránh đi ánh mắt của anh.
– Nào, cô cho tôi xem hồ sơ, được không cô Huyền Sang ?
– Dạ …
Bất ngờ vì anh ta biết tên của mình, cô lại luýnh quýnh hơn làm rơi cả hồ sơ .
Nhặt để lại lên bàn, cô tự nhủ :
“Trời ạ ! Mi làm gì vậy, Huyền Sang . Đứng vững lên chứ . Nếu cứ đà này thì mất việc ngay . Bình tĩnh lại ! Hãy nghĩ đến tương lai, hãy nghĩ đến nội . Cố gắng lên, đừng để ông ta chủ động dẫn trước mình .
Nhắm mắt lại, cô hít vào thở ra một cái thật mìn