
mừng lúc đó . Anh yêu em lắm … yêu nhiều lắm, em có biết không ?
Rồi không kềm được lòng mình, anh đã cúi xuống hôn lên vầng trán của cô, rồi đôi môi mọng đỏ .
Tập 01 – part 03
Chợt đôi mi của Bích Tiên động đậy rồi mở choàng ra, đôi mắt cô traong sáng ngây thơ nhìn anh không chớp .
– Tôi … anh …
Cô giơ tay ôm đầu:
– Ôi ! Đau quá … đau quá .
Nỗi vui mừng cùng nỗi sợ hãi làm Bảo Khanh quýnh cả lên, anh toan chạy đi .
– Để anh đi gọi bác sĩ .
– Không … không cần đâu … Tôi …Cô lại ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh :
– Anh là ai … sao lại ở đây ? Còn tôi … á, tôi đau quá .
Nhìn người yêu đau đớn anh thắt cả tim, choàng qua anh ôm cô vào lòng vỗ về:
– Đừng suy nghĩ nữa em ! Hãy để đầu óc được thanh thản đi, rồi anh sẽ kể cho em nghe .
Anh lại hôn lên mái tóc cô, nhưng lần này cô phản ứn glại .
– Nè, anh đừng có hôn tôi chứ .
– Anh …
– Lúc nãy anh hôn tôi, tôi đã hổng nói rồi, bây giờ còn hôn nữa hay sao ? Nhưng mà tôi có cảm giác anh quen lắm, lại thân yêu gần gũi nữa . Bộ anh là … là …
Đôi mắt của cô nhìn thấy đôi vợ chồng dìu nhau ngoài cửa sổ bèn nói luôn .
– Là chồng tôi hả ?
– À … ư …
– Vậy thì được ôm tôi … nhưng ôm ít thôi nha .
Đôi mắt vui mừng của anh vì Bích Tiên đã tỉnh nhưng lại phủ mờ một áng mây đen .
Vị bác sĩ mở cửa bước vào ông nhướng mắt nhìn :
– Ồ ! Cô ấy đã tỉnh rồi à ? Anh cố gắng đừng để cô ấy xúc động nha .
– Vâng .
Bích Tiên tugn chăn bước xuống giường, cô níu tay vị bác sĩ :
– Bác sĩ ơi ! Tại sao tôi lại ở đây vậy ? Còn anh này là ai, có phải chồng của tôi không ?
Vị bác sĩ quay nhìn Bảo Khanh, ông vỗ tay cô :
– Cô bị tai nạn … anh ta đưa cô vào đây đấy .
– Vậy ảnh hổng phải là chồng tôi ?- À … ừm … tôi cũng hổng biết .
– Ông thật là … hùa với ảnh gạt tôi . Tôi ghét ông, ghét cả anh ta .
Vị bác sĩ bước lại gần Bảo Khanh:- Cô ấy hồi phục lại tốt đấy, chỉ khổ một điều là trí nhớ của cô ấy đã mất . Nhưng anh đừng buồn, cô ấy sống lại đã là một phép lạ rồi . Còn cô ấy có nhớ lại hay không tùy thuộc vào anh .- Vâng, tôi hiểu … Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, giúp cô ấy lấy lại trí nhớ và tình yêu trong cô ấy .
– Ừm . Chúc anh thành công . Hai ngày sau, nếu cô ấy không có phát sinh gì lạ, chúng tôi sẽ cho xuất viện .
– Cám ơn bác sĩ .
Cánh cửa khép lại, Bích Tiên quay nhìn Bảo Khanh:
– Nè, anh đừng lợi dụng tôi nha ! Tôi biết anh hổng phải là chồng tôi .
(mất 2 trang)
… tĩnh dưỡng chứ, lỡ có mệnh hệ gì thì sao ? Cô không thương bản thân mình thì cũng phải thương cho người yêu cô chứ . Anh ta đã vì cô mà làm tất cả mọi chuyện để cứu cô . Nhìn anh ta săn sóc cô mà tôi còn muốn phát ghen lên nữa đấy .
– Anh ta là người yêu tôi thật sao ?
– Vậy chứ là gì ? Cô hỏi lại . Nếu hổng là người yêu sao lo lắng cho cô được như vậy .
– Nhưng tôi đâu có yêu anh ấy ?
Cô y tá tròn mắt .
– Cô đừng có điên ! Không yêu mà chết vì anh ta à ?
– Chết vì anh ta … sao lại như vậy ?
– Thôi, cô nằm nghỉ đi, anh ấy sắp về rồi đó . Thiệt … trước khi mua thức ăn cho cô, anh ta đã hỏi cặn kẽ bác sĩ … ít ai được phước như cô vậy .
Cô y tá đi rồi mà Bích Tiên như đi trong mộng . Cô không biết đó có phải là sự thật hay không ? Nhưng ai cũng nói thế chắc là thiệt rồi . Cô hạnh phúc thế sao ? Vậy thì tại sao cô lại chết vì anh ấy ? Tại sao cô không còn nhớ gì cả, đầu óc cô trống không thế này ?
Cơn đau đầu lại ập đến, cô oằn cả người . Cô cố gượng dậy nhưng không được rồi … buông thông hai tay .
Một vòng tay ấm áp kịp nâng cô dậy, một vòm ngực vững chắc kịp để cô tựa đầu . Bảo Khanh đã về . Anh đau đớn khi thấy người yêu vật vã trong cơn đau nhức .
Đôi mắt hé mở, cô ngước nhìn anh, một áng mây buồn che khuất sự vô tư ngây thơ trên gương mặt .
– Tại sao em lại không nhớ gì cả ? Em đã cố rồi nhưng mà vẫn vô vọng . Em muốn biết em là ai ? Em muốn biết tình yêu của chúng ta thật sự là như thế nào .
Bảo Khanh siết chặt cô vào lòng . Anh cố nén tiếng thở dài, an ủi cô bằng lời êm ái :
– Đừng cố em ạ ! Mọi chuyện sẽ trở lại từ đầu khi em bình phục mà .
Cô thoát khỏi vòng tay anh :
– Còn nếu không bình phục thì sao ? Tôi sẽ là ai đây ? Hu … hu …
– Em sẽ trở thành một con người mới . Em sẽ sống hạnh phúc với tương lai, cần làm gì một quá khứ quá ư là đau khổ .
– Nếu không có quá khứ làm sao tôi hiểu được tình yêu của anh ? Nếu không có quá khứ làm sao tôi có thể chấp nhận yêu anh, một người giờ đây xa lạ với tôi .
Bảo Khanh gục đầu vào hai tay . Anh biết phải làm gì đây ? Trời ơi ! Không, anh phải lo lắng cho cô . Cho dù cô trớ thành một con người khác mãi mãi, anh vẫn phải lo lắng cho cô .
– Bích Tiên ! Cho dù sao này em thật sự trở thành một con gnhững khác, anh vẫn ở bên em, vẫn lo lắng cho em và mãi yêu em .
– Nhưng tôi có yêu anh được hay không ?
– Anh không cần biết . Cho dù sao này em có yêu người khác, anh vẫn lo lắng cho em .
– Anh điên rồi !
– Đúng vậy . Anh điên vì yêu em, điên vì người con gái đã sẵn sàng chết vì anh .
– …
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn tha thiết .
– Đừng bướng nữa ! Anh tin là với tình yêu của anh, em sẽ nhớ lại mà … Ra viện, anh sẽ đưa em về m