XtGem Forum catalog
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

được không ?Em nói với anh một lời đi, cho dù đó là lời trách móc . Em … Bích Tiên, em hãy tỉnh lại đi ! Em có nghe anh gọi không ?

Anh hứa mà, anh hứa sẽ không đi nữa . Anh sẽ không đi nữa . Anh sẽ ở lại với em . Chúng ta sẽ tìm lại những ngày bên nhau em nhé . Anh sẽ đưa em đi ra bến Bạch Đằng thưởng thức các món ăn mà em ưa thích . Anh sẽ đưa em đi xem phim, bộ phim mà em thường khen hay đó .

Anh sẽ bằng lòng tất cả . Anh không ngăn cản em làm chuyện gì hết … Anh sẽ yêu em, chiều chuộng em . Anh không ghen nữa . Anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em, nhưng với một điều kiện, em hãy tỉnh lại mở mắt ra nhìn anh . Đi em ! Em hãy mở mắt ra đi … Bích Tiên … em có nghe anh nói không ? Bích Tiên …

– Em đừng nằm yên như thế ! Bao cuộc vui, bao điều hạnh phúc, đang chờ đón chúng ta, đừng bỏ lỡ em nhé . Anh sẽ đưa em về ra mắt cha mẹ … rồi chúng ta sẽ cưới nhau . Chúng ta sẽ đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, anh sẽ đưa em đi khắp các thắng cảnh ở đó . Rồi chúng ta sẽ có con … Em vui không hả … Bích Tiên …

Một cô y tá không chịu nổi trước những câu nói của anh đã ràn rụa nước mắt mà hét lên :

– Anh hãy để cô ấy yên ! Cô ấy đã chết rồi, anh đừng làm cho cô ấy đau lòng nữa .

– Cô im đi ! Cô biết cái gì chứ … Bích Tiên vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn sống, tình yêu của chúng tôi vẫn mãi không thay đổi . Chúng tôi thề là sẽ sống bên nhau mà . Cô ấy đã hứa với tôi, hứa rất nhiều … nhưng mà … trời ơi …

– Anh yêu cô ấy như thế, tại sao anh lại bỏ rơi cô ấy ? Loại đàn ông như các anh chẳng ai được cả .

– Đúng, tôi yêu cô ấy, yêu hơn cả chính bản thân tôi . Nhưng … nhưng mà cô có biết không ? Cô ấy luôn đùa giỡn với tình yêu của tôi, cô ấy luôn gây cho tôi những cơn ghen tức … cô ấy đã dối gạt tôi …

– Thế sao cô ấy lại chết vì anh ?

– Tôi đã hiểu lầm cô ấy . Tôi đã ích kỷ nghĩ về phía riêng tôi . Tôi đã gây khổ cho cô ấy …. Ông trời ơi ! Ông trừng phạt tôi đi, ông đừng cướp mất Bích Tiên của tôi … Ông hãy buông tha cô ấy, buông tha cô ấy đi, tôi xin ông mà .

Vị bác sĩ lúc nãy bước lại vỗ vai anh :

– Đừng đau buồn nữa, anh hãy dằn nỗi đau mà làm tròn bổn phận của một người bạn đi … Chúng tôi phải đưa cô ấy đi .

– Không ! Chúng tôi không phải là bạn . Hai chúng tôi yêu nhau . Cô ấy yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy … Tôi không cho các người đưa cô ấy đi . Tôi phải đưa cô ấy về nhà .Bảo Khanh bế xốc Bích Tiên lên, nhưng bị các bác sĩ giữ lại .

– Anh bình tĩnh đi, cô ấy đã chết rồi .

– Chết … Tôi chưa xin lỗi cô ấy mà … Bích Tiên … Bích Tiên tỉnh lại đi em .

Tiếng tít … tít phát ra từ máy do nhịp tim khiến các y tá, bác sĩ giật mình .

Sau mấy giây nhìn nhau bằng những ánh mắt mở to tròn lạ lẫm, họ tức tốc quay qua giường bệnh .

Cô y tá bực bội lúc nãy xô mạnh Bảo Khanh ra cửa .

– Đi ra ngoài nhanh đi, chúng tôi phải cứu cô ấy .

– Sao … cô bảo sao … Bích Tiên … Bích Tiên ….

Đèn phòng cấp cứu bật sáng trở lại không gian lại rơi vào yên tĩnh . Đôi mắt của Bảo Khanh lại lấp lánh ánh hy vọng . Anh tiếp tục dán mắt vào cửa, lòng quả là lửa đốt kim châm .

Bốn mươi lăm phút … thời gian đủ để lửa lo lắng hồi hộp thiêu đốt đen rụi cả người anh .Anh vừa mở mắt thì đèn vụt tắt, cửa phòng xịch mở, vị bác sĩ bước ra đôi mắt ông nhìn thẳng anh không chớp, môi ông mỉm cười hiền hậu :

– Chúc mừng anh, cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm . Đúng là sức mạnh của tình yêu . Chúng tôi thật bất ngờ . Mong anh cố giữ gìn và trân trọng nó, đừng để tái diễn nữa nhé .

Bảo Khanh vui mừng khôn xiết, anh ôm chặt lấy vai bác sĩ . Nước mắt anh tuôn rơi như đứa trẻ :- Cám ơn bác sĩ … cám ơn .- Hãy cám ơn tình yêu của anh, một kỳ tích đấy .

Bích Tiên được đẩy ra, khuôn mặt của nàng giờ đang bình thản, thanh tao nhẹ nhàng theo nhịp thở đều, trông nàng thật đẹp .

– Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy lên phòng hồi sức đạc biệt . Khi nào cô ấy tỉnh, chúng tôi sẽ thông báo cho anh .- Cảm ơn bác sĩ … cám ơn các vị .

– May cho anh đó .

Câu trách nhẹ nhàng của cô y tá làm anh mỉm cười . Giờ đây, anh đã nhận thức được tình yêu là liều thuốc trường sinh của con người .

Rời buổi tiệc với tâm trạng khá bực dọc, Huyền Sang đi như bay ra cổng.

Xui rủi cho cô, cô đụng ngay anh bồi bàn vừa bước ra, khay ly trên tay anh ta lung lay lia lịa . Cô hoảng vía đưa tay chụp lấy .

Khay ly nằm gọn tron gtay cô, cô thở phào nhẹ nhõm :- May quá !

Anh bồi qua giây phút hú tim cũng bình tĩnh lại, mỉm cười:

– Cám ơn cô .

– Xin lỗi anh nhé, suýt tí nữa thì tôi lại gây khổ cho anh rồi .

– Nhưng cô đã giúp tôi còn gì . Tôi cảm ơn cô mới đúng .

Nhìn theo cô gái, Trần Thanh hơi hụt hẫng . Anh phát hiện ra nơi cô một niềm tâm tư chất chứa . Nhưng mà …

Đôi mắt anh dừng lại nơi cuốn sổ màu đen nằm dưới nền gạch :

– Cô… ơi … cô gì ơi ! Cô áo dài ơi …

Huyền Sang nghe lạ quá, cô quay lại :

– Anh gọi tôi hả ?

– Vâng . Xin lỗi, tôi buộc phải gọi thế vì chưa biết tên cô .

– Tôi tên Huyền Sang .

Kèm theo câu nói là nụ cười chết người làm Trần Thanh dứng trân .

– Ơ … Tôi tên Trần Thanh . Có phải quyển sổ này của cô ?

– Ồ ! Đúng rồi . Cảm ơn anh, tôi đãng trí quá .

Sau phút ngần ngại, Trần T