
hào nhỏ nhưng cũng đủ để nghe:
– Chào giám đốc .
Chí Vĩnh quay lại, gương mặt anh giãn ra, một nụ cười mỉm điểm nhẹ trên môi :
– Cô Sang này ! Cô có thể nhín chút thời gian “quý báu” để tôi giới thiệu đồng sự mới với cô được hay không ? Cô đồng ý chứ ?
– Lời của giám đốc đã như một sự xếp đặt, tôi làm sao có thể từ chối, huống chi tôi rất sợ bị mất việc.
Chí Vĩnh nhủ thầm :
“Cô ta chẳng tầm thường như mình nghĩ . Một nội tâm cứng cỏi nhưng mềm nhũn đây “.Đưa tay kéo ghế cho cô, anh hỏi:
– Cô dùng gì cứ tự nhiên gọi nhé .
Huyền Sang mưng thầm . giọng cô phấn chấn :- Cám ơn giám đốc nha .
Cô quay sang cô gái vừa bước đến:
– Chị cho em một phần cơm tấm sườn nướng và một ly cà phê sữa đá nhé . Cám ơn chị .
Bảo Khanh nãy giờ im lặng . Anh đang theo dõi cử chỉ và tâm trạng của cô gái đã giành mất chiếc ghế trợ lý của anh . Cô ta quả nhiên là không tầm thường . Vững vàng tự tin trước một giám đốc cộc như “hùm” .
Chí Vĩnh đưa tay vỗ vai Bảo Khanh, giọng anh thân thiện :
– Đây là phó giám đốc mới của công ty . Sau này, cô và anh ta sẽ cộng tác dài dài, làm quen nhau đi nhé .
Bảo Khanh cười ::
– Thật ra, tôi là một nhân viên cũ của công ty, bị giám đốc của cô quăng vào sọt rác mấy tháng nay . Nên khi xuất hiện tôi lại trở thành người mới, giống như tái sử dụng vậy .Huyền Sang bật cười vì câu nói dí dỏm của anh . Cô đưa tay che miệng :
– Còn tôi là Huyền Sang, mong được anh giúp đỡ .
Sự vô tình của nụ cười đó làm cho Chí Vĩnh phải ngây người . anh nhìn cô không chớp . Ôi chao ! Vậy mà lâu nay mình không phát hiện ra, cô ta có một vẻ đẹp và nụ cười dễ thương đến nao lòng .
Bất ngờ, ánh mắt của anh bị cô bắt gặp . Anh không hề lúng túng – một sự chai sạn mà anh chưa từng có . Vẫn nhìn cô nhưng ánh mắt đã khác hơn, anh nhếch môi:
– Sự giúp đỡ nào cũng phải có giới hạn của nó . Cô không có năng lực tự mình giải quyết thì vẫn như không .Bặm môi, cô lý giải :
– Sự giúp đỡ ở đâu không phải là lợi dụng, mà là sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới trong công việc mà thôi . Còn nếu phó giám đốc đây có giúp đỡ tôi nặng tay thì đâu có gì là quá đáng, nó chỉ giúp cho công việc tiến triển .
Bảo Khanh gật gù xoay hướng ánh mắt về phía bạn :- Ừ, đúng đó, đâu có gì phức tạp .Chí Vĩnh bực bội, anh cộc lốc:
– Tôi chỉ nêu ra để cảnh báo cho sự việc tệ hại có thể xảy ra . Còn hai người cảm thấy sao thì tùy ý .
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại giận vô cớ như vậy, lòng anh tưng tức làm sao ấy .
Anh đưa tách trà lên môi uống cạn . Không có cảm giác gì ư ? Cả Bảo Khanh và Huyền Sang đều nhìn anh lạ lẫm .
Một tách trà nóng bốc khói nghi ngút mới được rót ra, vậy mà …
Vừa nhìn thấy cô gái bê thức ăn, Chí Vĩnh bật dậy :- Tôi … vào trước đây .
Bảo Khanh cũng nối gót theo sau:- Xin lỗi, cô dùng tự nhiên nhé . Tôi cũng phải vào .
– Vâng . Chào anh .
Huyền Sang thở dài :
– Cứ tưởng là ga lăng, ai dè kẹo thấy phát sợ . Lại phải trả tiền … Hừm !
Đẩy cửa vào, Bảo Khanh nhìn quanh . Sao chẳng thấy Chí Vĩnh đâu cả, vừa thấy bước vào phòng kia mà ?
Anh còn đang do dự tìm cách kiếm bạn, thì tiếng nước trong toilet vọng ra làm anh chú ý .
– Thì ra là đây, bị chột bụng rồi thì phải .
Đẩy nhẹ cửa, anh tròn mắt nhìn Chí Vĩnh đang lè lưỡi hứng .
– Mày làm gì vậy ?
– Chín múp cái lưỡi hết rồi đây nè . Còn hỏi lạ !
Sự việc lúc nãy hiện ra trong trí nhớ, Bảo Khanh ôm bụng cười :
– Trời ạ ! Sao lúc nãy mày lại điên khùng như vậy ? Trà nóng đến mức phỏng da mà uống được, tài thật .
Nhìn vào kính, Chí Vĩnh lườm bạn:
– Mày còn cười được à ? tìm cách giúp tao đi, rát quá hà .
Cố gắng nín cười, Bảo Khanh bước lại “xem xét” vết thương . Lát sau, anh xua tay:
– Không sao đâu, chỉ bị phỏng nhẹ thôi, mua thuốc uống là khỏi ngay .
Chí Vĩnh lắc đầu:
– Thật là tệ hại ! Lúc đó, tao cũng không biết tao đang làm gì nữa, đến khi nước vào miệng rồi mới có cảm giác ?
– Vậy sao không nhả ra ?
– Trước mặt con gái cần phải mất lịch sự như vậy sao ?
– Thể diện quá !
– Sao không ? Là sếp phải tỏ ra bản lĩnh chứ .
– Tao thấy mày lép vế với cô gái ấy thì có . Chỉ có lấy công việc ra hù dọa được thôi, còn ngoài đời mày thua chắc .
– Bạn mày đâu phải tay mơ, cũng từng vì bạn vào đồn công an vì đánh lộn vậy .
– Vũ lực ư ? Còn đấu trí thì thế nào ?
– Không khoan nhượng.
– Cho tao xin đi ! Mày và cô ta chưa đụng độ thật sự mà đã bị phỏng lưỡi rồi . Nghĩ xem, nếu đụng độ thật, chuyện gì sẽ xảy ra đây ?
Anh ôm bụng:
– Hừm ! Mày làm tao phải nhịn đói theo mày rồi đây này . Hai tô phở vừa bê ra …
– Sao không ở lại mà dùng ? Tiếc hả ?
– Không biết ai tiếc à ? Nghĩ lại đi .
Chí Vĩnh chống chế :
– Tiếc gì nào ?
– Thì tiếc phải sang tay một vật quý giá nào đó . Tao sẽ không bao giờ trả lại đâu .
– Sự thật bao giờ cũng là sự thật . Vật trở về với cố chủ là chuyện bình thường, tao không cần phải tranh giành chi cho nó mệt .
Bảo Khanh vỗ tay :
– Giữ đúng lời nói đó nhé, không được ân hận về sau .
– Ok .
Với con mắt khá cẩn trọng, Bảo Khanh đã nhìn thấy nơi bạn mình một sự khác lạ . Anh không dám đoán chắc là điều gì, nhưng hình như C