
trong rồi, cô mới đưa tay vạch nhẹ những cách hoa … lòng cô bâng khuâng lạ . Cô đưa hoa lên, nụ hoa tỏa hương thơm làm cô thích thú, rồi mỉm cười một mình .Đột nhiên, một chiếc xe hơi sang trọng tất vào ngay nơi cô đứng . Từ cửa bước ra một chàng trai lịch lãm, gương mặt anh tối sầm và rất hình sự .
– Chào em, chúng ta lại gặp nhau .
Thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi nhận ra ngay người đứng trước mặt, cô dửng dưng .
– Không dám, chào anh .
Cô vừa định quay đi thì Nhật Long đưa tay cản lại :
– Tại sao em lại phải tránh mặt tôi .
– Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi, vì tôi cho nó là trong tầm hiểu của anh.
– Cô ghét tôi ?
Huyền Sang bước đi .
– Anh đã trả lời thay tôi rồi đó .
Án ngang mặt cô, anh nhăn mắt:
– Xin cô cho tôi biết rõ nguyên nhân, tôi đã làm sai chuyện gì chăng ? Hay là tôi đã xúc phạm cô ?
– Cả hai nguyên nhân, anh đều phạm cả . Nhưng không vì thế mà tôi lại ghét anh . Tôi chỉ cảm thấy giữa tôi và anh có một cái gì đó đối chọi lẫn nhau .
Nhật Long khổ sở :
– Bản thân tôi lại tạo ác cảm đến thế sao ? Cô không thể duy trì giúp tôi tình bạn được à ?
– Làm bạn với một cậu ấm có tiếng như anh hãnh diện lắm sao ?
– Tại sao cô lại cứ áp đạt mình vào cách nghĩ như vậy ?
Quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, Huyền Sang dấm dẳng:
– Mỗi con người đều có trái tim khác nhau . Tuy cùng sống trong một cộng đồng nhưng tính cách đều khác xa . Muốn làm bạn với nhau … xin lỗi, anh hãy buông tha tôi .
– Nếu một người khác không giống tôi, nhưng họ lại có một phong cách nói chuyện ngọt ngào, có duyên có lẽ cô sẽ chấp nhận .
– Ý anh muốn nói gì ?
– Vâng . Anh ta tuy hoàn cảnh gia thế thua tôi, nhưng anh ta đã hơn tôi về mặt, lý lịch trong sạch, ăn nói có duyên, lại cùng có một hoàn cảnh giống cô .
Nhìn cây hồng trên tay cô, anh cười khô lạnh:
– Tôi đã thua hoàn toàn trước một đối thủ không cân sức .
Đang cố hiểu anh đang nói gì thì gương mặt của anh áp sát tay cô từ lúc nào .
– Tôi không bỏ cuộc đâu . Tôi sẽ hành động đến khi nào cô suy nghĩ lại .
– Một điều ư ? Anh đừng nằm mơ .
– Vâng . Tôi sẽ cố thực hiện ở hiện tại, để trong mơ tôi sẽ có một giấc mơ đẹp .
Véo một cành hồng đã hé nở, anh ấn vào tay cô :
– Em xem, của anh sẽ nở trước của hắn ta, dĩ nhiên anh sẽ thắng .
– Ơ …
Chiếc xe lăn bánh trước đôi mắt trợn trừng của Huyền Sang . Trời ạ ! Hắn ta làm cô phải điếng hồn . Tập trung đối phó với hắn thật mệt quá . Hai, ba lần nữa chắc cô phải quỵ mất thôi .
Mà ánh mắt của anh ta sao mà nồng nàn êm ái quá . Nhìn vào, cô không dám nhìn, sợ bị chết đuối thì khốn . Lời của anh ta thật hay giả, cô cũng chẳng đoán ra . Chỉ biết là cô sẽ luôn đau đầu khi nghĩ đến cuộc gặp lần kế đến .
Nhìn hai nhành hoa trên tay, cô lẩm bẩm :
– Ý hắn ta là sao nhỉ ? Nở trước … Xí, hổng dám đâu ! Tôi cho ông phải dở khóc dở cười vì tôi đấy .
Đặt hai nhành hoa vào rổ xe, cô nhìn quanh :
– Con nhỏ này sao đi lâu thế không biết, bị bắt cóc rồi quá .
Vừa dứt lời thì tiếng của Thúy Diễm phía sau làm cô hoảng hồn .span>
Mày đang rủa gì tao đó hả ?
– Trời ạ ! Xuất hiện đúng lúc quá vậy ?
– Nếu không, làm sao nghe được lời mày chửi tao .
– Tao vả cho rớt răng bây giờ đó, đừng có vu oan giá hoạ nha . Tao lo ày thì có .
Thúy Diễm chu môi :
– Lo hay là cầu cho tao bị bắt cóc ?
Huyền Sang trề môi :
– Tướng mày ai dám bắt cóc .
– Tại sao ?
– Về mất công nuôi cơm
– Kệ nó, đỡ hơn con nhỏ ốm nhách như mày .
Huyền Sang hất mặt :
– Xin lỗi mày à ! Tướng của hoa hậu Hồng Kông chưa chắc gì bằng tao .
– Biết rồi, đẹp rồi, đừng nổi inữa văng miếng, chở tao vaò bệnh viện bây giờ .
Dẫn xe xuống đường, cô nhìn bó hoa hỏi bạn :
– Bó đó mày mua bao nhiêu vậy ?
– Mười lăm ngàn đồng .
– Xấu quá .
– Tao lựa cả buổi đó mày .
Chợt phát hiệu hai nhánh hoa:
– À ! Mày dám ăn cắp hao của người ta, phải không ?
– Xưa lắm cưng ! Tặng hao cũng hổng thèm lấy nữa là, chẳng qua nể tình thôi .
– Chà ! Có giá quá ha .
Định leo lên xe, lại thấy bạn đưa tay vẫy chào ai đó, cô nhìn theo và …
– Ai, tao thấy quen quá vậy ? Bạn mày hả ?
– Anh Trần Thanh gặp hôm sinh nhật của Bích Lệ đó .
– Ồ ! Anh ta là chủ của gian hàng hoa này à ?
Huyền Sang muốn bật cười, nhưng cô cố kiềm chế .
– Phải rồi, ảnh tặng hoa cho tao đó .
Thúy Diễm tặc lưỡi tiếc :
– Biết vậy tao mua của ảnh cho rẻ . Mua của bà kia bán mắc quá, mà hoa lại chẳng được đẹp nưa .
– Thôi, để khi khác đi . Bây giờ về .
– Hừm !
Chiếc xe đạp lăn bánh mang theo bao tiếc nuối trong lòngThúy Diễm và nỗi buồn cười trong lòng Huyền Sang .
Được điện của Bảo Khanh, Huyền Sang tức tốc “bay” xe đạp đến công ty . Lưng áo sơ mi của cô đẫm cả mồ hôi .
Gõ nhẹ cửa phòng, cô lên tiếng .
– Tôi đến rồi đây .
– Mời cô vào .
Chỉ vào chiếc ghế đối diện, Bảo Khanh hỏi:
– Tôi có làm phiền cô trong ngày “ophph ” này không ?
– Thưa, nếu là chuyện của công ty thì tôi không thấy phiền .
– Tốt ! Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc nhé ?
– Vâng .
Đặt hai chồng hồ sơ lên bàn, anh chìa tay :
– Tôi phải nhờ cô chỉ giúp những hợp đồng lúc tôi không có mặt ở công ty . Cô thấy sao ?
– Đó là đ