
không .
– Đợi khi nào tiếp cận được thì lúc đó mày sẽ biết .
– Nghĩa là lúc này vẫn còn giậm chân ?
– Ừ .
Đặt hai ly nước lên bàn, Huyền Sang ra dấu :
– Mời giám đốc và anh Khanh dùng nước, có dở thì đừng chê nha .
Chí Vĩnh bắt bẻ :
– Úi chà ! Tại sao phân biệt tầng cấp thế nhỉ . Một bên trọng, một bên khinh chăng ?
– Ồ ! Chỉ tại giám đốc quá khách khí, lạnh lùng nên ai cũng chẳng dám thân thiện .
– Thật thế sao ? Thế thì có lẽ tôi pihải sửa đổi lại tất cả quá, có lẽ sẽ dễ thương hơn .
Bảo Khanh xen vào :
– Chà ! Vậy thì công của Huyền Sang rất lớn, vì đã thay đổi được mặt trái của tên cổ hũ .
Không hỏi bạn mà Chí Vĩnh quay nhìn Huyền Sang :
– Cô đang làm công tác gì với sếp của cô vậy ? Có bí mật gì không ?
Huyền Sang cũng chẳng vừa:
– À ! Chúng tôi đang thảo luận vấn đề liên quan đến tình trạng bất ổn của công ty . Ông muốn tham gia ?
– Ồ ! Nếu thế thì tôi chẳng ngại, tôi cần học hỏi nhiều .
Định nói gì đó nhưng điện thoại lại có tín hiệu, Bảo Khanh rời ghế bước lại gần cửa sổ .
– Alô . Bảo Khanh nghe .
– …
– Vâng . Con đây .
– …
– Vâng . Con đoán là như vậy . Có chuyện gì thế chú ?
– …
– Sao, cô ấy nhốt mình trong phòng hả ?
– …
– Cô ấy khờ thế .
– …
– Con biết rồi, con sẽ sắp xếp về liền .
Quay sang Chí Vĩnh đang nhìn ngó lung tung, anh nói:
– Phiền mày nhé, tao phải về Đà Lạt gấp, có chuyện rồi .
Chí Vĩnh chú ý, anh quan tâm:
– Chuyện gì thế ? Cô ấy xảy ra chuyện à ?
– Ừm .
– Có nguy hiểm lắm không ?
– Không đến nỗi vậy đâu .
– Ok . Tao ày nghỉ phép một tuần đấy, liệu mà lo cho vuông tròn đi .
– Mày đúng là thằng bạn tốt của tao .
Khoác áo lên vai, Bảo Khanh vô vai bạn :
– Thông cảm nhé, giải quyết giùm mình mấy chụp hợp đồng đó đi . Sau này mình sẽ mời làm chủ hôn .
– Trang trọng quá nhỉ ! Được thôi, lời đề nghị chân thành làm tao cảm động .
Quay sang Huyền Sang, anh cười :
– Ở đây có trợ lý của tôi, anh cần gì cứ tham khảo nhé .
Chí Vĩnh cũng nhìn cô, mỉm cười :
– Tuyệt vời .
Thiệt là bực khi phải chạm mặt cái gã khùng này . Huyền Sang đanh giọng :
– Hổng dám ! Tôi có lẽ chưa đủ khả năng .
Chí Vĩnh cướp lời :
– Tôi sẽ dạy cho cô .
Bị anh chặn đầu, cô không biết làm gì để trả đũa, đành làm thinh cúi đầu vào bảng hợp đồng trước mặt .
Bảo Khanh đi rồi, không khí trong phòng ngày một ngột ngạt hơn . Một sự im lặng quá lâu . Mỗi người một ý tưởng chẳng ai chịu mở lời .
Dường như qúa lâu, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn, Chí Vĩnh lên tiếng :
– Cô cảm thấy làm việc với tôi căng thẳng lắm sao ? Tôi khó khăn, thô lỗ hay là làm một điều gì cho cô không vừa ý .
– …
– Cô có thể cho ý kiến, và tôi có thể thay đổi quan điểm, để chúng ta có thể hợp tác vui vẻ và đạp được những kết quả khả quan hơn .
– Tôi cảm thấy anh dùng từ “có thể” quá nhiều đó, lập trường của anh không kiên định cho lắm .
– Thế à ! Ồ, cô chịu lên tiếng, quả là không khí thay đổi hẳn ra .
Anh rời khỏi ghế bước lại gần bên cạnh bàn cô ngồi . Đưa tay gõ gõ lên bàn, anh hỏi :
– Áp lực có nặng hơn khi cô làm việc với tôi ?
Ngước nhìn trực diện với anh, cô lắc đầu môi hơi nhếch ra .
– Hổng dám đâu ! Bình thường .
Cử chỉ đó làm Chí Vĩnh phá ra cười . Anh kéo ghế lại ngồi sát bên cô, gật gù :
– Thế thì tốt, tôi có thể danh chánh ngôn thuận đeo đuổi cô .
Bắt gặp cái trừng mắt ngầm của cô, anh lắp bắp:
– À … để đeo đuổi công việc .
Không ngờ một giám đốc uy quyền nơi công ty lại sợ một cái trừng mắt của một cô gái .
Phải chăng điều gì đó làm họ thay đổi … Tình yêu ?
Khẽ liếc mắt nhìn cô, anh thầm thì :
– Hôm nay trông cô thật là đẹp .
Phớt lờ, cô trả lời:
– Có người cũng nói với tôi giống như anh, nhưng tôi đều không có cảm giác gì cả .
Anh cướp lời:
– Còn đối với tôi thì cô có cảm giác, phải không ? Đừng tự dối lòng nhé !
Huyền Sang dẩu môi:
– Hổng dám đâu ! Tôi nổi da gà cả rồi đây này .
– Sao tôi yêu câu “hổng dám đâu” của cô quá vậy không biết nữa .
Cô buông viết:
– Xin lỗi, bây giờ tôi hổng thích làm việc nữa . Tôi về đây .
Đứng dậy khoác túi cách lên vai, cô thản nhiên bước đi . Chí Vĩnh chớp mắt đã án ngữ trước mặt cô . Anh nhìn thẳng vào mắt cô dò xét .
– Có phải cô giận tôi không ?
– …
Tập 01 – part 06
Đừng giữ im lặng như thế ! Câu trả lời làm đau lòng tôi cũng được, cô nói đi !
– Tôi mong giám đốc đừng có đùa giỡn với tôi . Tôi không phải là một con ngốc để ngòi chịu sự tán tỉnh của anh . Công việc là công việc, tôi không thích những chuyện không đâu xen lẫn vào .Anh giơ hai tay:
– OK . Tôi xin lỗi . Nhưng mà có một chuyện tôi cần cho cô biết sự thật . Nếu không, khi làm việc chung với cô, tôi kềm giữ được lời nói .
– Anh muốn nói gì ?
– Tôi … tôi cảm thấy cô rất hợp với tôi .
Huyền Sang tròn mắt :
– Phải không vậy ? Trời ạ ! Tôi với anh mà hợp nhau ? Chuyện cười hiếm có đấy .
– Không . Tôi nói thật . Tôi chỉ mới phát hiện cảm giác này gàn đây thôi .
– Một sự nhầm lẫn tai hại thì phải .
– Cô không tin tôi ?
– Xin anh chớ có đùa . Tôi là một nhân viên, anh là một tổng giám đốc, làm bạn tôi cũng chưa mơ .
Chí Vĩnh đưa tay :
– Tôi sẽ biến giấc mơ thành