Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

ện nhỏ chạy khắp người cô . Cô muốn tát thẳng vào mặt anh, cô muốn thoát khỏi đôi mắt của anh, nhưng cô chẳng làm được cô ngồi như bất động . Hơi thở của anh phà vào mặt cô ấm áp . Cô nhắm mắt để ngăn dòng cảm xúc đang lấn chiếm lòng cô … vô tình cử chỉ kia như một dấu hiệu đón nhận .

Bảo Khanh cúi xuống . Anh ngây ngất với nụ hôn nồng nàn . Anh khao khát, anh nhớ cô, và anh yêu cô . Anh ngấu nghiến … miên man trên môi cô .

Khoảng khắc dẫu ngừng nhưng thời gian không cho phép . Cô xô mạnh anh ra bật khóc:

– Anh … anh … lại giở trò với tôi . Anh … anh thật vô liêm sỉ !

Nặng đấy, nhưng anh không quan tâm . Anh chỉ chú ý đến gương mặt của cô lúc này … có biến chuyển gì không ?

Đứng phắt dậy, cô lao ra cửa, nhưng anh đã nhanh hơn, tay anh giữ nắm cửa, mắt tha thiết nhìn cô .- Anh … anh xin lỗi . Anh không cố ý, chỉ là trong nhất thời không kiềm chế được tình yêu của anh đối với em .- Anh tránh ra đi .

– Em hãy nghe anh nói, dù thế nào, dù có ra sao . Có một điều em hãy nhớ là anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu trọn kiếp và sẵn sàng hy sinh tất cả vì em .

Bích Tiên quẹt nước mắt . Một lời nói dối không bao giờ nghe suông được . Ai tin anh, người đó quá dại khờ … Mới hứa lúc nãy đây, anh đã quên rồi, còn gì chối cãi cho hành vi của anh lúc nãy .

Bảo Khanh cúi mặt, giọng anh đã lạc đi vì quá khổ đau .

– Sự thật đã là sự thật làm sao mà chối bỏ, tình yêu em vẫn sống mãi trong anh . Nhưng em ơi, tạo hóa trêu người, anh đành cam chịu và xin em lần cuối . Thứ tha cho anh lần nữa đi, em nhé . Cuộc đời này xin đừng bên lề để nhìn hạnh phúc của em .

Bích Tiên cong môi . Cô đâm thẳng vào vết đau nhức của anh .

– Tôi tin rằng tôi sẽ có hạnh phúc khi quên đi quá khứ và càng vui hơn nữa khi anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi .

Vậy là thật rồi, em đang lãng quên anh, quên tất cả để đi tìm hạnh phúc . Có được chăng em, khi không có em bên cạnh chắc anh sẽ mỏi mòn vì thao thức nhớ em . Em đã quyết, anh không đành cấm cản . Tìm niềm vui sống cho riêng mình quả là dễ chịu hơn .

Anh có nhu nhược quá không, khi quyết định làm như thế, vuột mất tình yêu của mình khi đang nắm ở tầm tay .

Thật sự cô đã hoàn toàn đổi khác, khác cả tâm hồn và khác cả nghĩ suy – gương mặt không thay đổi nhưng màu yêu thay đổi, tình yêu vẫn còn nhưng nghĩa cũ đã vơi .

Thấy anh im lặng, cô tấn công tiếp tục:

– Tôi rất ghét con người nào sống phụ thuộc vào quá khứ . Anh lú lẫn thật rồi khi giữ mãi tình cũ trong tim .

– Em im đi !

Kèm theo tiếng hét là cái bạt tai như trời giáng . Bích Tiên chẳng đề phòng nên ngã sóng soài trên nền gạch, mắt nhìn anh nổ đom đóm .

– Tôi không cho phép em xúc phạm đến quá khứ của chúng ta . Em biết gì, em hiểu gì ? Không có nó thì tôi không phải khổ tâm như thế này . Không có nó em đâu phải thay đổi như thế kia . Nguyền rủa nó ư ? Chẳng chấp nhận nó ư ? Tuỳ em, nhưng tôi thì không cho phép . Tôi – em có quyền lãng quên nhưng không có quyền bồi nhọ nó . Tôi trân trọng nó suốt đời vì nó đẹp nó đáng yêu .

– Anh trân trọng quá khứ . Anh yêu con người ở quá khứ chứ không có tình cảm với tôi . Anh sốn gkhông thật với chính mình thì tại sao anh trách tôi quá đáng ?

Bảo Khanh nhìn cô, ánh mắt anh đã nguội đi, tia sáng nồng nàn ấm áp bao lấy người cô . Anh đưa tay vuốt nhẹ lên nơi năm dấu đỏ hình bàn tay trên gương mặt đã nhòe nước mắt . Anh nhăn mặt . Đau lòng lắm chứ .

– Em có đau lắm không ? Anh xin lỗi .

Gạt tay anh ra, cô bật dậy :

– Tôi không cần sự quan tâm giả tạo của anh .

– Bích Tiên ! Em phải biết và hiểu cho anh . Anh luôn muốn em sống trong quá khứ là vì mong em nhanh chóng hồi phục . Anh không phải là người ích kỷ buộc em phải sống theo cách của riêng anh . Em hãy nhìn đi, nhìn thẳng vào mắt anh, xem có đều chi giả dối .

– Anh không giả dối ? Sao tôi biết được . Chuyện anh làm chẳng lẽ tôi theo dõi để biết hay sao ?

– Điều bí mật của anh, em đã biết rõ hơn ai hết . Anh chẳng còn tí sở hữu nào cho góc riêng ở trái tim anh .Bích Tiên quay mặt, cô lẩm bẩm:

– Hừ ! Nhìn vẻ mặt của anh xem ra thành khẩn lắm, nhưng chẳng đáng để tin cậy tí nào .

Là người thông minh, nên qua một lúc lâu suy xét các hành động cử chỉ trách hơn và lcụ lọi đồ đạc của anh, anh đã tìm ra đáp án cho ẩn số .

Khẽ nhướng đôi mắt hơi đa tình của mình, anh nhìn cô cười cười .

– À ! Hình như em đã điện thoại cho anh thì phải ?Trúng tim đen rồi conph gì . Bích Tiên nhún vai ra vẻ phớt lờ chẳng dính dáng .- Vậy thì đã sao ? Lâu quá anh không về, chú Năm thím Năm bảo tôi gọi điện cho anh đó .

Đã thủ được, cô viện cớ tấn công:

– Phiền anh lắm phải không ? Thời gian quý báu thật đó … hèn chi không muốn về nhà .

Lời nói xa xôi của cô làm anh muốn bật cười, nhưng anh cố kềm chế, tiếp tục ghẹo cô:

– Đúng vậy . Anh phải giúp công ty hoàn thành một công việc khá quan trọng nên thời gian khan hiếm lắm .

Bực quá, cô quát luôn:

– Phải rồi, ở cạnh người đẹp mà không quan trọng sao được . Anh đúng là con người gian xảo .

– Ối chà ! Người đẹp thì có đấy, nhưng mật độ thân thiết thì phải xem lại, không nên suy đoán bừa bãi đâu em .

– T


The Soda Pop