
Chào mẹ nhé, con đi làm đây .
Bà Ngân nhphn theo con lắc đầu .
– Nó lại sinh tật giống ông rồi .
Ông Tuấn tỉnh rụi :
– Con trai mà không có tật đó thà làm “thái giám” cho rồi .
– Ông …
Hai vợ chồng nhìn nhau bật cười . Cái thời tuổi trẻ quá là nhiều chuyện vui đáng nhớ .
Về phần Chí Vĩnh, anh thoát khỏi được ánh mắt cú vọ của mẹ thì mừng lắm . Thở phào nhẹ nhõm hít vào một hơi thật dài để tận hưởng không khí buổi sáng, anh giảm tay ga cho xe chầm chậm trên đường . Thích thật, tâm trạng rất là thoải mái .
Nhìn khung cảnh người người chen chúc nhau trên đường, hối hả bận rộn, anh cảm thấy vui . Đất nước ngày càng đổi mới, nền kinh tế thị trường phát triển cao . Con người ngày càng bận rộn . Cuộc sống hiện đại giúp họ nâng cao cuộc sống . Giá trị tinh thần, giá trị vật chất được hoàn thiện . Quan điểm văn minh của xã hội, văn hóa, của đời sống được con người nhận thức rõ ràng .
Anh hy vọng đà phát triển này sẽ giúp cho đất nước Việt Nam sánh vai cùng các nước trên thế giới về tất cả các mặt .
Đấy là ước mơ của nhiều người không chỉ riêng anh . Thật hạnh phúc khi người người biết được điều đó .
Một dáng quen quen đang lúng túng giữa đường . Chiếc xe xảy ra vấn đề thì phải ? Đến gần, anh mới nhận ra là Huyền Sang . Hôm nay cô trông lạ quá, dáng áo dài thướt tha thật dịu dàng . Cô đang tìm cách tách khỏi đám đông . Vào được gần lề, trán cô đẫm mồ hôi . Cúi xuống nhìn chiếc xe, cô nhăn mặt .
– Xui quá ! Hôm nay lại giở chứng nữa rồi .
Ngước nhìn xung quanh, cô đưa tay xem đồng hồ . Bực thật, trễ giờ mất thôi .
Gương mặt cô bấy giờ trông thật đáng thương . Chậm rãi dẫn chiếc xe lên vỉa hè, cô đều bước . Chí Vĩnh cho xe tấp vào lề, vì anh không muốn những nếp nhăn và mồ hôi rịn ra trên mặt người đẹp .
– Huyền Sang !Nghe tiếng gọi, cô quay lại, đôi mắt không giấu được vẻ vui mừng .
– Anh Vĩnh !
– Xe em gặp vấn đề à ?
– Vâng . Hôm nay chưa cho nó ăn sáng hay gì, mà nó giở chứng với em .
Anh đề nghị :- Hay là em tìm nơi gởi xe, anh chở em đến công ty .
Cô xua tay :
– Cám ơn anh, em không dám phiền . Nơi sửa xe ở đàng kia .
Chí Vĩnh chỏ vào đồng hồ:
Em nghĩ sẽ kịp giờ hay sao ? Chỉ còn có Năm phút nữa thôi, thời gian đâu mà em ngồi chờ sửa xe .
Cô lí nhí :
– Anh là giám đốc cơ mà . Có anh chứng kiến sự việc xảy ra, anh sẽ không trách em đến trễ, có đúng không ?Làm mặt ngầu, anh lừ mắt:
– Tôi sẽ không biết gì cả . Nếu phòng hành chính trừ lương của em, lúc đó em đừng có trách tôi nhé .
Cúi mặt, cô lại đếm bước:
– Em làm gì dám trách giám đốc . Nếu bị trừ lương cũng phải tội rồi .
Anh xuống nước :
– Thôi, cho anh xin đi . Em làm ơn lên xe giùm anh . Nếu không, anh cũng trễ theo em luôn đấy .
Cô ngần ngừ:
– Liệu có ảnh hưởng đến danh dự của giám đốc không ? Em sẽ gây tiếng xấu cho anh đó .
– Tiếng xấu ư ?
Anh nheo mắt :
– Anh còn cầu cho nó đồn xa nữa là . Lúc đó, mọi người đều biết chuyện, anh dễ ăn hiếp em hơn .
Cô trợn mắt :- Vậy ư ? Em dễ ăn hiếp lắm sao ? Anh coi chừng rụng răng hết ăn cơm bây giờ đó .
– Lo gì lúc đó, em sẽ nuôi anh suốt đời .
Đến một ngã tư có một chú sửa xe vừa dọn đồ nghề ra . Chí Vĩnh liền nhanh miệng :
– Chú ơi ! Chú có thể xem giúp chiếc xe giùm cháu không ?
– Ồ ! Được chứ . Cậu dắt nó lên đây .
– Dạ không, chiếc xe của bạn cháu cơ .
Huyền Sang dắt xe lại, cô dựng chống xe:
– Tự dưng nó đạp không được nữa, chú ạ .
Sau một lúc xem xét, chú sửa xe ngước lên:
– Chiếc xe này cũ quá rồi, đạn bị bể hết, sên thì đứt, bánh thì ô- van, không sửa được nữa đâu .
Đỏ cả mặt, cô không dám nhìn Chí Vĩnh .
– Ơ, lúc nãy còn chạy vẫn còn tốt cơ mà . Chú thử xem lại một lần nữa coi có sửa được không .
– Được chứ, nhưng giá tiền của nó bằng hoặc hơn cả giá tiền mua chiếc xe mới, cô bằng lòng không ?
– Ơ …
Chí Vĩnh khoát tay, giọng anh nhẹ nhàng nhưng quả quyết .
– Chú đã nói thế thì em hãy nghe lời đi, một chiếc xe cũ như thế giữ mà làm gì . Em có thể mua xe mới mà ?
Ngước đôi mắt tròn buồn, ngạc nhiên nhìn anh, cô không ngờ anh lại thốt ra những lời như vậy . Cô cảm thấy tủi thân quá, nước mắt chực trào ra . Không thể để cho anh nhìn thấy nó được, cô cố ngăn nó lại, giọng buồn xo :
– Nhưng … nó là chiếc xe gắn bó với em rất lâu, em không nỡ …
Dường như nhận ra sự xúc phạm không mấy tế nhị của mình, Chí Vĩnh đưa tay vò đầu trông rất tội . Anh nhả từng chữ:span>
– Vậy … vậy thì em cứ giữ nó lại làm kỷ niệm .
Không muốn dây dưa nỗi buồn của cô, anh nói nhanh:
– Sao cũng được . Bây giờ em lên xe, anh chở đi làm, trễ giờ rồi .
– Nhưng …
Hiểu lòng cô muốn nói gì anh gật đầu:
– OK . Anh sẽ giải quyết .
Quay sang chú sửa xe, anh cười:
– Con làm phiền chú giữ giúp con chiếc xe này . Khoảng tám đến chín giờ sẽ có xe lại chở đi, được không chú ?
Ông ta còn đang lưỡng lự thì anh đã nhanh tay nhét vào túi ông ta tờ 100.000đ .
– Làm phiền chú .
– Ồ ! Không có chi . Được mà, giờ nào cũng được .
– Con cám ơn .
Thấy Huyền Sang vẫn còn đứng lớ ngớ, anh phùng má :
– Còn chưa lên xe, muốn ăn đòn hả ?
Bước lại gần xe, cô lẩm bẩm :
– Ép buộc người ta quá đáng !
– Em