
g của anh có đáng tin cậy không ? Anh chấp nhận cho tôi yêu người khác ?
Lòng anh quặn thắt . Câu nói của cô là cả ngàn mũi tên đâm xuyên thẳng vào tim . Anh gục đầu . Anh mất cô thật rồi .
Bích Tiên ứa nước mắt cô vùng vằng đứng lên khi vòng tay anh đã buông thông .
– Anh nói mà không giữ lời .
– Có … anh sẽ giữ lời … Em … em hãy tìm hạnh phúc cho riêng em .
– Có thật không ? Ngoéo tay đi .
Anh gượng cười đưa tay ra :
– Nhưng … em vẫn xem anh là bạn chứ ?
Bích Tiên lúc lắc đầu, vẻ hồn nhiên của cô đã trở lại .
– Bạn ư ? Cũng được đấy, nhưng phải đúng giới hạn của nó, không được phép vượt qua .- Ừm .
Cho hai tay vào túi quần, anh lững thững quay đi .
– Em xuống nhà đi, ăn chút gì đó với anh … Anh đói lắm .
– Vâng, anh xuống trước đi, em sẽ xuống liền .
Vết đau lần này làm anh càng héo hắt . Anh bước đi chẳng còn chú ý gì nữa, lủi thủi một đường .
Bích Tiên nhìn theo . Lòng cô đã hiểu vì sao cô vui như vậy ? Một bí mật mà chỉ ở tương lai cô mới cho anh biết .
Cô không muốn làm một Bích Tiên của “dĩ vãng” nữa, mà sẽ là một Bích Tiên của hiện tại và tương lai, nó đúng với cô hơn, vì quá khứ cô hoàn toàn xa lạ .
Nhảy chân sáo xuống phòng ăn, cô liến thoắng .
– Con chào chú thím .
– Thím Năm tròn mắt, không hiểu tại sao cô lại thay đổi nhanh vậy . Nhưng cái nháy mắt của chồng đã làm thím phần nào hiểu ra .
– Ủa ! Anh Khanh đâu rồi thím ?
– À ! Cậu ấy đang tắm, sẽ ra ngay .
Chú Năm trả lời thay .
Ngồi vào bàn cô xuýt xoa :- Ôi chu choa ! Sao mà đầy đủ món thế này, toàn những món con thích .
– Cậu chủ bảo thím đi chợ về làm đó .
Cô sầm mặt:
– Vậy mà con tượng thím thưong con, biết con thích món gì chứ .
Thím Năm vô tình:
– Thì cậu chủ với con là một mà, đâu cần thím hỏi .
Bảo Khanh cũng vừa bước ra, anh giải vờ không nghe thấy .- Xìn lỗi, làm mọi người phải chờ .
Ngồi vào bàn cách xa Bích Tiên hai cái ghế, anh khoát tay :
– Chúng ta dùng cơm đi, trễ quá rồi .
Cử chỉ của anh làm chú Năm và thím Năm lạ lẫm . Thường lúc nào anh cũng ngồi kế bên Bích Tiên, săn sóc cô từng li từng tí mà, bây giờ lại … xảy ra chuyện động trời gì đây ? Gây nhau à ? Nếu vậy thì Bích Tiên đâu có vui vẻ . Giận hờn ư ? Cũng chẳng xong, vì gương mặt của Bích Tiên không chút gì là dỗi cả .Tự nhiên bưng chén cơm của mình, Bảo Khanh cắm cúi ăn . Anh không để ý đến ai, cũng không nói chuyện lấy một câu, mặc cho Bích Tiên huyên thuyên bàn chuyện gì đó .
Dừng đũa, anh đứng lên dặn dò:
– Tí nữa, chú cho cô ấy uống thuốc giúp con . Com mệt quá cần nằm nghỉ, đừng phiền con nhé .
Biết tính cậu chủ, chú Năm không dám mở lời để hỏi . Chú lặng lẽ nhìn theo mà buồn trong lòng . Chuyện gì đã xảy ra ? Thật là điên đầu !
Xong bữa cơm, Bích Tiên lăng xăng tiếp thím Năm rửa chén . Cô luôn tìm cách để chọc thím Năm cười, khiến thím Năm phải đưa tay quẹt nước mắt .
Thấy không khí có vẻ vui, thím Năm dò hỏi :
– Con có biết tại sao cậu chủ buồn không vậy ?
Bích Tiên rút vai:
– Con hổng biết .
– Vậy lúc nãy cậu chủ có quát mắng gì con không ? Hay con có làm gì cho cậu chủ giận .
– Hì … hì … tại ổng muốn “nổi khùng” lúc nào thì ổng làm hình sự lúc đó vậy mà . Thím đừng lo, ngày mai hết liền hà .
Lắc đầu vì tính trẻ con của cô, thím Năm không hỏi nữa, chỉ biết thầm cầu trời phù hộ cho cậu chủ được may mắn .
Mở tủ lạnh lấy một trái táo, Bích Tiên đưa lên mũi :
– Ối chà, thơm quá !
Đi được vài bước, cô chựng lại, rồi quay người lại gần tủ lấy quả thứ hai .
Bước từng bước lên thang lầu, cô suy nghĩ một điều gì đó rồi cô mỉm cười . Chắc mẫu chuyện cô nghĩ có kết cuộc tốt đẹp chăng ?
Đi ngang qua phòng Bảo Khanh, cô nhón nhẹ chân và nghiêng đầu vào sát cửa nghe ngóng .
im lặng quá ! Ngủ rồi chăng ? Thất vọng bước nhanh về phòng, đến cửa sổ, cô chợt quay phắt lại .
– Hừm ! Phải trả đũa mới được, dám làm mặt hình sự với bản cô nương hả ?
Xoay nhẹ nắm cửa, Bích Tiên nhẹ nhàng lọt vào trong phòng . Cô rón rén như một con chuột nhắt sắp ăn vụng.
Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường đủ để cô thấy Bảo Khanh đang nằm nhắm mắt gác tay lên trán .
Đưa mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm mục tiêu cần tìm, cô thầm công nhận căn phòng của anh thật là đẹp . Vậy mà cô đâu hề chú ý khi cô ở chung phòng đôi với anh .
Phát hiện chiếc cặp anh để trên bàn cô nhẹ nhàng tiến lại gần .
Khẽ đụng vào chiếc cặp cô run tay . Trời ạ ! Hồi nào giờ cô có làm “đạo chích” bao giờ đâu, mà bây giờ lại …
Sự tò mò đã thắng, thế là cô nhẹ nhàng mở cặp .
“Tìm gì đây nhỉ ? À, những gì có liên quan đến cô ấy”.
Từng ngăn, từng ngăn được cô kiểm tra kỹ lưỡng . Đến ngăn cuối cùng vẫn chẳng thấy điều cô muốn tìm .
Thất vọng, cô thở hắt ra . Hừm ! Phải có, nhất định phải có . Phải tìm ra bằng chứng để tạo ưu thế ình mới được .
Đảo mắt định tìm mục tiêu mới, cô chợt giật nảy mình khi chạm phải gương mặt cương nghị và đôi mắt nồng nàn của anh .
– Á …
– Tại sao em lại lục đồ của anh ?
– Ơ … tôi … tui …
Hơi thở của anh càng gần sát bên cô .
– Em định tìm kiếm gì ?
– Không … tôi …
Bàn tay anh nâng mặt cô lên, bốn mắt giao nhau tạo ra muôn dòng đi