Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

một ngày đẹp trời chiếu vào làm cho Bảo Khanh mở mắt . Anh khẽ động đậy … cảm giác nơi tay trái của anh tê cứng không nhấc lên được . Anh đưa tay phải lên dụi mắt rồi ngẩng đầu lên .

Một mái tóc ngang vai dang xõa tung và gương mặt vô tư đang say nồng trong giấc ngủ .

Không dám đánh thức cô, anh lại đạt mình vào tư thế cũ, cố suy nghĩ lại đã xảy ra chuyện gì .

Đêm qua mình đã bị sốt cao vừa định bước xuống giường thì ngã quỵ không còn biết gì nữa .

Anh đưa tay sờ trán mình … đã khỏe lại rồi và …

Anh đã hiểu ra tất cả sự việc xảy ra, lòng anh xao xuyến một cảm giác rạo rực của tình yêu nồng cháy . Anh đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô, thầm cảm ơn trời đã tạo cho anh cơ hội như vậy .Nhẹ rút cánh tay ra, Bảo Khanh chêm chiếc gối vào, anh nghiêng người qua để ngắm nhìn gương mặt .

– Ôi ! Yêu quá là yêu, đôi môi xinh thơ mộng, rèm mi cong dài nét tinh khiết hồn nhiên .

Anh muốn đặt vào đó một nụ hôn, nhưng ngần ngại sợ nàng sẽ thức . Cuối cùng, tình yêu trong anh cũng đã thúc giục anh nhẹ cúi xuống đáp nhẹ vào môi nàng một nụ hôn .

Anh vừa rời môi cô, đôi mắt bồ câu đã mở to . Đôi môi mím chặt, cô xô mạnh anh ra hét :

– Nè, anh … anh làm gì vậy ? Anh … anh … trơ trẽn quá .

Bảo Khanh nhìn cô yêu thương :

– Em … tha lỗi cho anh . Anh biết anh quá cơ hội, nhưng mà anh không thể kiềm chế lòng mình .

Nghe những lời tỏ thật của anh, cô cảm thấy ấm lòng . Nhưng vì tự trọng, cô phóng nhanh xuống giường nhìn lại quần áo .

– Biết anh như thế, tôi đã không thèm cứu anh rồi . Anh vô ơn quá, lại xấu xa nữa . Bởi vậy người ta mới có câu: “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán là vậy”… Anh đừng hòng có lần sau .

Quây quả bỏ đi, cô lại bị anh bước nhanh theo kéo lại:

– Anh xin lỗi … anh biết là anh có lỗi, em đừng giận . Hãy cho anh được cám ơn em .Cô quay phắt lại trợn mắt .

– Thôi đủ rồi … ơ … á …

Cô đỏ mặt, đưa tay bịt hai mắt . Trong lúc Bảo Khanh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa bật mở, chú Năm ló vào .

– Chuyện gì thế cậu ?

Chú Năm tròn mắt nhìn cậu chủ của mình . Ai cha ! Chuyện này là sao ? Ông lắc đầu mỉm cười lui ra ngoài .

Nhìn theo ánh mắt chú Năm, anh giật nảy mình .

– Trời ạ ! Thì ra hôm qua anh chưa kịp mặc quần áo .

Kéo nhẹ chiếc khăn tắm anh quấn ngang người . Lỡ quê rồi, cho quê luôn, dù gì cô ta cũng đã thấy lúc tối rồi mà . Anh điềm nhiên .

– Có gì đâu em mắc cỡ ? Chẳng lẽ hồi tối em không “chiêm ngưỡng” hay sao ?

Một cái tát không nặng nhưng cũng đủ để anh ngưng nói :

– Trơ trẽn !

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Bảo Khanh bật cười giòn, nói với theo :

– Em mắc cở vậy là em đã yêu anh .

Nghĩ thế, anh vui vẻ bước vào phòng tắm . Vòi nước lại được mở lên … nhưng bây giờ anh tắm với niềm vui khó tả và chắc rằng không hề bị “nhiễm nước” lần nữa .

Thật là mắc cỡ khi phải đối diện với các đồng nghiệp trong công ty, cô đã định giấu rồi nhưng Chí Vĩnh lại không nghe . Anh muốn mọi người biết rằng anh đang hạnh phúc trong tình yêu và hăng hái trong công việc .

Hàng ngày, anh chở cô đi làm và đưa cô về . Anh không cho cô đi xe nữa . Anh muốn cô phải được hưởng một niềm vui niềm hạnh phúc khi có anh bên cạnh .

Biết cô rất mặc cảm về mình, anh luôn tìm cách để làm cho cô bỏ xa nó đi . Anh luôn động viên và anh ủi cô .

Anh không muốn cô phải chịu áp lực từ ánh mắt của mọi người . Anh phải chứng minh tình yêu của anh xuất phát từ trái tim anh, không vì lẽ gì khác .

Từ sự chân thành của anh, cô luôn cảm thấy hạnh phúc . Mặc cho những lời chỉ trích gièm pha, cô vẫn im lặng và đi theo con tim mách bảo .

Có nhiều lúc, vì những lời ganh tị đó, cô đã suy nghĩ :

Có phải quá nhanh hay không, ki cô và anh chỉ tìm hiểu nhau vài tuần lễ, dẫu đã biết mặt nhau trước đó .

Cô có quá đèo bòng không ? Tình cảm đích thực hay chỉ là choáng ngợp . Lòng cô vẫn chưa ổn định, nửa trái tim cô vẫn chưa đập theo nhịp của tình yêu .

Cũng có rất nhiều lời cho Chí Vĩnh là kẻ đào hoa, còn cô chỉ là một con nai tơ đã sụp bẫy .

Anh cũng đã cho cô biết về cuộc sống trước kia của anh, tuy hơi phóng đãng nhưng chưa đến nỗi phải “phụ tình “.span>

Cô yêu cầu anh phải suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định đạt tình cảm nơi cô . Nhưng anh đã nói ngay và nói rất nhiều lần, anh không cần suy nghĩ vì con tim và đầu óc của anh đã hết chỗ trống để cho những suy nghĩ khác ngoài cô .

Mọi việc bất ngờ xảy ra khiến con người có buồn, vui, đau khổ, sợ hãi, lo lắng . Tâm trạng cô hiện giờ cũng hỗn hợp như vậy .

Hôm nay, anh đã báo trước với cô là anh bận, nên cô phải đến công ty bằng taxi .

Bước vào cổng với nụ cười khá tươi, cô chào anh bảo vệ :

– Chào anh . Anh chưa thay ca sao ?

– Hôm nay tôi thế cho chú Hải vì chú bận .

– Vậy là anh vất vả rồi .

– Không có gì, sức trai mà, thức một đêm có sao đâu .

– Anh dùng cà phê sữa nóng nhé, tôi sẽ gọi cho anh .

– Không cần đâu cô à . Tí nữa, tôi sẽ dùng sau .

Huyền Sang nhất quyết :

– Không nhưng nhị gì hết, xem như hôm nay tôi khao anh . Hôm khác anh khao lại tôi .

Anh bảo vệ bớt ngại ngùng, anh vui vẻ :

– Cám ơn cô, xin cho tôi hỏi cô tên là gì ?span>

– Huyền Sang .