Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322804

Bình chọn: 10.00/10/280 lượt.

ớc được .

– Có đôi khi mình hãy tin vào một điều gì đó, lấy mục đích cần đạt đến làm lý tưởng cho cuộc sống . Em an tâm, mọi chuyện sẽ không có gì quá đáng để em phải buồn khổ đâu .

– Cảm ơn anh đã hiểu và an ủi em . Nhưng thú thật, em không dám nhận nó, vì nó mà em có cảm giác sẽ không an tâm .

Chí Vĩnh ôm lấy vai cô, môi anh mơn man trên tóc :

– Em yêu ! Chẳng lẽ những bí quyết anh dạy em khi ấy em không nhớ hay sao ? Em đã rành lắm rồi cơ mà . Chấp nhận nhé, đừng làm anh phải buồn phải thất vọng . Anh cũng không muốn người yêu của mình thua sút với bè bạn .

Lời nói của anh sao mà chân thành tha thiết quá, cô cảm thấy trào dâng một cảm xúc yêu thương dạt dào . Tại sao anh phải lo lắng cho cô ? Anh là một người yêu đúng nghĩa và rất lý tưởng .

– Nha em ? Nếu em chưa thấp nhận được thì xem như anh ượn tiền mua vậy, anh sẽ trừ vào mức lương hàng tháng của em .

Cô không biết nói gì, im lặng và xúc động . Ở yên trong vòng tay anh cô thấy ấm áp lạ thường . Cô cần che chở, cô yếu đuối quá .

Đột nhiên cô rơi nước mắt, một nỗi buồn từ đâu xâm nhập bao trùm lấy cô . Cô níu chặt tay anh, cố gắng cảm nhận hơi thở của anh gần bên cô … nhưng lạc lõng … và trống vắng quá .

Kể từ lúc mà cái “chuyện ấy” xảy ra, lúc nào gặp anh, Bích Tiên cũng đỏ mặt và tìm cách lẩn tránh . Anh đã cố gắng tạo cơ hội để hai người thân thiện lại nhưng vô vọng, cô luôn viện đủ lý do, đủ mọi chuyện để làm đảo lộn cuộc nói chuyện đang nghiêm túc .

Như thường lệ, hôm nay anh thức rất sớm, sẵn sàng với áo thun, quần sọt và đôi giày chạy thể dục, anh phóng nhanh xuống thang lầu .

Đứng trước cửa làm vài động tác để nóng người, anh mới bắt đầu chạy . Đã đoán trước được cô sẽ theo đuôi anh để tập thể dục nơi Hồ Xuân Hương nên anh gia tăng tốc độ, chỉ một lúc sau anh đã bỏ cô mất hút ở phía sau . Gặp ngay cô bạn mới quen hôm kia, anh đưa tay .

– Chào Tuyết . Em thức trễ vậy ?

– Không biết ai thức trễ à ! Hẹn người ta chạy chung mà giờ này mới tới .

Bảo Khanh bật cười :

– Xin lỗi, tại lúc sáng này ngủ ngon quá nên tắt luôn đồng hồ reo .

Tuyết lúc lắc bím tóc :

– Anh trông em hôm nay thế nào ?

– Ra dáng một tiểu thư sang trọng đi pinic đấy .

– Anh lại ngạo em .

Cô đề nghị:

– Hay chúng ta ghé dùng sữa nóng đi anh .

– Ờ … ừ … cũng được .

Vừa bước vào quán thì anh thấy dáng Bích Tiên chạy qua . Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, anh đề nghị với Tuyết :

– Khoan đã ! Hay là anh với em thi xem, ai chạy nhanh đến hồ truớc nè . Ai thua, người đó sẽ trả tiền, chịu hông .

– Sợ anh hả, chạy thì chạy !

Dù biết rằng mình sẽ thua anh nhưng cô vẫn nói thế, vì lúc nào anh cũng giành trả tiền cả . Thích thật, một mẫu người đàn ông ga- lăng đẹp trai rất được “ưa chuộng” đây .

Vượt qua mặt Bích Tiên, anh giảm tốc độ chạy song song với Tuyết .

– Thế nào, em thấy mệt chưa ? Còn đủ khả năng để thi tiếp không ?

– Hừm ! Anh cứ chờ xem, em sẽ thắng lúc chung cuộc .

Liếc về phía Bích Tiên một cái, anh bật cười :

– Thế à ! Vậy lúc đó đừng xỉu nhé, mất công anh phải xuống hồ để vớt em lên .

Đưa tay cấu vào hông anh, Tuyết hét :

– Dám ngạo em hả !

Bảo Khanh cười vang bỏ chạy trước … để lại trong lòng người chạy thứ ba một nỗi ghen tức và chua xót dâng trào .- Anh độc ác quá !

Đưa tay quẹt mồ hôi, anh đẩy cổng bước vào . Cởi phăng cái áo thun ướt đẫm trên người, anh thở ra :

– Xem chừng sắp có bão rồi đây .

Bước vào nhà anh đã thấy đôi giày thể thao mà anh mua cho cô nằm ngổn ngang nơi phòng khách, cái nón đội đầu màu trắng tinh khôi của anh đã nhuộm thẫm một màu đen thùi . Chưa hết, cái áo thung hiệu Nike mà anh thích nhất đã mất một tay nằm vắt vẻo trên ghế .

Lắc đầu, anh mỉm cười:

– Đúng là trẻ con có khác, vậy mà trốn tránh tình yêu của anh .

Từng bước lên bậc thang, anh cố gắng đi rất nhẹ, vì anh linh cảm rằng phòng của anh đang bị chiếm ngự .

Thật thế, vừa đến cửa phòng anh đã nghe tiếng lộp cộp của vật dụng rơi xuống nền và tiếng nguyền rủa thầm thì :

– Đáng ghét ! Hừm, thật đáng ghét . Cầu cho hắn chết quách đi .

Xoay nhẹ nắm cửa, anh bước vào . Cảnh tưởng trước mặt làm anh muốn ngã ngửa . Cả căn phòng đều bị lục tung cả lên gối, chăn, nệm, sách vở, bàn ghế n ằm mỗi thứ một góc, cả con thú nhồi bông mà Tuyết tặng cho anh hôm qua cũng bị móc hai mắt đâu mất tiêu .

Quá đáng hơn, hình trong kiếng của anh chụp chung với cô lúc trước cũng bị xé đôi .

Cố ngăn cơn giận, anh bước nhanh về phía cô . Vẫn chưa hay biết, Bích Tiên vẫn tiếp tục đấm tay vào con thú nhồi bông .

– Cho mày chết ! Cho mày chết ! Đồ sở khanh, đồ lừa đảo ! Tiếc rằng tao chưa xé xác mày ra . Hừ !

Vừa giận vừa tức cười, anh hét :

– Thôi đủ rồi ! Cô làm cái trò gì vậy ? Phòng, đồ đạc của tôi, cô lục tung như thế là sao ?Giật nảy cả mình, cô đưa tay chặn ngực mắt chớp chớp rướm lệ nhìn anh . Nhưng chỉ một phút sau, cô đã cong môi lên cãi :- Tui thích làm thế thì sao ? Bất quá anh đánh tui trừ, hay là đuổi tui đi .

– Cô tưởng tôi không dám à ?

Ngấn lệ trào ra, cô tủi buồn cho thân phận . Cả lời nói cũng dữ hơn trước và tiếng “em” cũng đã đổi thành tiếng “cô” chua chát .


Old school Swatch Watches