Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210483
Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.
người phụ nữ có yêu cầu tuyệt đối, là người phụ nữ duy nhất, nếu như cô ấy giận dữ thì anh vĩnh viễn sẽ không được thấy cô ấy nữa, cô ấy thật ngoan độc, cho đến bây giờ cũng không cho anh mơ thấy cô ấy, đúng là một phụ nữ xấu xa, quật cường mà keo kiệt!
“Phong!” La Rochelle rên rỉ.
“Lộ Tây, từ giây phút Tiểu Đình rời khỏi anh, đã xác định anh nhất định phải cô độc rồi!” Ánh mắt hắn ôn nhu nhưng xa xăm “Đừng làm vật tuẫn táng theo anh, Lộ Tây, trong cuộc đời em, nhất định sẽ có một người đàn ông nguyện ý đem toàn thế giới đặt dưới chân em!” Phí Như Phong nói nhẹ bên tai cô: “Em là, vĩnh viễn là— em gái Lộ Tây yêu quý của anh!” Hắn buông La Rochelle ra, hắn cùng cô vạch rõ giới hạn cuối cùng. La Rochelle mờ mịt đứng giữa bãi đỗ xe, nhìn hắn nhanh chóng xoay người rời đi, bóng dáng mơ hồ dần.
Thời gian mười lăm năm, giấc mơ ngọt ngào vô tận, chỉ giống như đứng trên vọng hương đài xem về kiếp trước, có người yêu, có trái tim biết yêu, đều hóa thành nước mắt tối tăm không thể chịu nổi, từ nay về sau, hắn thật sự… hắn vĩnh viến… rời khỏi cuộc đời cô, hết kiếp này, chỉ còn có thể làm một việc: Quên hắn, quên hắn mà sống cho tốt, bi ai quá nhiều làm cô không thể đứng thẳng nữa, cô ngã quỳ trên mặt đất “Vì sao, vì sao, em yêu anh 15 năm, em chờ anh 15 năm, vì sao, vì sao em không thể, vì sao, vì sao, Phong, Phong, Phong!” Tiếng khóc tuyệt vọng gào thét trong gió.
“Em nhớ anh không, Tiểu Đình
Anh rất nhớ em
Em có tốt không?
Anh một chút cũng không tốt!
Em vẫn không muốn đến giấc mơ của anh ư?
Em đúng là phụ nữ xấu xa, thật sự là không thể học được chút ngoan ngoãn nào!”
Phí Như Phong gợi lên nụ cười thản nhiên như mây — giữa nụ cười là vô tận cô tịch đi ra từ xương tủy.
“Nhẫn tâm, vì sao em không đến?
Em biết rõ, anh biết là em có biết mà
Em không đến là cho anh một kích trí mạng,
Đánh chết mùa xuân xuất hiện trong sinh mệnh anh,
Nó kiên cố như quặng sắt đen tối
Đè nén suy nghĩ và hô hấp của anh,
Giam anh như một tù nhân, không lối thoát
Sầu khổ, đố kỵ, xấu hổ
Và tuyệt vọng thảm khốc.
Đây có lẽ là ảo tưởng, nhưng lại muốn ảo tưởng.
Anh tin anh chỉ đang ảo tưởng, nhưng anh chẳng thể nghĩ khác
Chỉ một hướng đó thôi
Mọi hướng đều bị chặn đứng, chẳng cho phép anh u sầu—
Anh không thể quay đầu,
Vận mệnh đánh vào anh!
Anh cũng biết đây quá nửa là
Con đường hủy diệt; Nhưng
Vì em, vì em
Anh cam nguyệt bất cứ thứ gì
Đây không chỉ có nhiệt tình của anh,
Còn có lý tính của anh nữa
Ảo tưởng! Muốn trách một cuộc sống quá mỏng manh….”
Chương 43
Đèn xe không ngừng lay động trước mắt, bóng dáng loang lổ trên tường lần lượt thay đổi, La Rochelle nghĩ đến đêm kia, y hương tấn ảnh, cảnh sắc phồn hoa, nhưng hạnh phúc của cô lại ở thời khắc ấy vỡ nhát, cô cũng lạnh lẽo thê lương như vậy, khác nhau là lần trước còn có thể đau, lần này lại là nát thành từng mảnh nhỏ, người đưa cô vào địa ngục vẫn là cùng một người, ông trời vì sao lại tàn nhẫn như vậy, hy vọng và tuyệt vọng cô đã chịu chẳng lẽ vẫn còn chưa đủa sao? La Rochelle ôm gương mặt ướt át, hơi lạnh như một chiếc lưới dày đặc từ bốn phương tám hướng vây lấy cô.
“Yêu một người không yêu mình, sẽ giống như tự tay dùng đao xẻo sạch bản thân từng chút một, loại cảm giác chậm rãi thiêu đốt thành tro tàn này, chỉ có người ngu ngốc nhất mới muốn trải qua.” Giọng nói mềm nhẹ thong thả, giống như gió nhẹ nhàng xâm nhập vào đáy tai, trên người hắn là hơi thở điềm đạm an hòa, làm cho trái tim đang mê li vỡ nát của người ta chậm rãi yên ổn.
Ôn Trạch, La Rochelle vẻ mặt trống rỗng, cô mờ hồ nhớ rõ, người đàn ông này chẳng khác gì độc dược hạng nhất, cứ là người bị hắn chú ý, cuối cùng đều phải trả giá cực lớn, nhưng mà bây giờ cô nhìn đôi mắt tối tăm kia…. Yên tĩnh, ôn hòa và tràn ngập hiểu biết đến vậy, cô không thể nổi lên một chút lòng cảnh giác phòng bị nào. Ôn Trạch ôn nhu nâng cô dậy, chỉnh lại quần áo cô, đây là một thiên chi kiêu nữ, đây là một phụ nữ tập trung đủ vẻ xinh đẹp và sự giàu có trên người, lúc này lại giống như lá rụng mùa thu, chẳng còn sức sống. Ôn Trạch nắm cô, như nắm một đứa trẻ lạc đường.
Ôn Trạch lái xe vào một con đường nhỏ hai bên đều là cây cối trụi hết lá, sau đó dừng lai trước một toàn nhà màu trắng, Ôn Trạch mang theo La Rochelle đi vào, cái bàn bằng đá cẩm thạch màu trà, phong cách sắp xếp cổ điển như thế kỷ 19, đàn hương thản nhiên, bàn trà kiểu anh, giật mình như trở lại căn nhà ở nước Mỹ.
La Rochelle ngửa đầu cười to, cô cao ngạo ngẩng đầu , “Hao tổn tâm cơ như vậy, sắp xếp trắc trở đến vậy, Ôn Trạch, anh muốn có được gì từ tôi? Nước mắt ngọc ngà đã cho Liễu Đình, tôi — chắc nên có là chiếp hộp Pandora sao?” Cô chua ngoa nói.
Trên mặt Ôn Trạch vãn lộ ra nụ cười nhợt nhạt, vẻ lạnh nhạt yên bình, “Mấy thứ này chính là dùng để giảm bớt cảm xúc của cô, cô quá bi thương, đau lòng đã ngấm vào tận lục phủ ngũ tạng cô, cô cần yên ổn.”
“Muốn thu về thì trước đó phải cho đi! Tiếp theo thì sao? Ôn Trạch anh không phải cũng muốn dùng chuyện ma quỷ này đến mê hoặc tôi như đã đối phó với Giang Nặc đấy chứ? Cái gì mà không làm hắn
