
Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327881
Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.
công, sau khi Ôn thị chuyển nhượng cổ phần, cậu làm trợ lý cho tôi, toàn bộ chức vụ đãi ngộ đều cao nhất, mà sau khi tôi qua đời, toàn bộ sản nghiệp của tôi thuộc sở hữu của cậu! Tôi đã ký tên lên toàn bộ các văn kiện liên quang!”
Suy nghĩ như điện … Ôn Trạch nhìn vẻ mặt bình tĩnh gần như quái dị của Đường Hằng Xa “Đường Tiên sinh thật sự làm việc ngoài dự đoán của mọi người.” Câu nói ý là đã đồng ý. Đường Bảo Như đối với chuyenj này cũng không có ý kiến gì, bà có tính toán của riêng mình, toàn bộ giáy tờ đều là sau khi kết thức Phí thị mới được hấp hành, mà hứa hẹn của anh bà cũng như một loại bảo hiểm, không cần biết chuyện sau này với Phí Thị thế nào, mọi người cũng không cần suy nghĩ thêm! Cùng tồn tại, thật sự đã hoàn toàn buộc chặt một chỗ với nhau! Đáng tiếc trên đời không có cuộc sống mỹ mãn, chiếm được thì sao chứ? Nếu không có lòng, thì tồn tại càng là tra tấn, tra tấn nhau thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Bây giờ ngoại trừ đứa con, cuộc sống cũng chẳng còn gì để chờ đợi!
“Tiểu Như, em sẽ không quên gia huấn mà 20 năm trước Giang Bách Huy đặt ra chứ? Giang thị quyết không hợp tác với Đường thị, nếu ai làm trái sẽ bị trục xuất khỏi Giang gia!” Đường Hằng Xa nhắc nhở bà.
“Em không quên, thật sự đã ghi vào xương cốt, nhưng hôm nay đã khác ngày xưa,” Đường Bảo Như vẻ mặt lạnh như bang, khóe miệng hiện lên oán độc, “em gái Ôn tiên sinh không phải đang ở nhà em sao? Cô ấy ở đó thì không có chuyện gì là không thể.”
Ôn Trạch cười, “Xác thực có cô ấy ở đó thì không gì là không thể” Ôn Trạch vô cùng đồng ý, hắn cười lười nhắc mà chắc chắn.
Liễu Đình cảm giác được thân thể đang bị thiêu đốt dưới mặt trời, ở Braxin sao? Cô lại trúng độc? Công tước Mai Nhĩ Khắc Lao chiết tiệt, hắn truy đuổi giống như quỷ hồn vậy. Đuổi sau xe, không cần gọi nữa, không cần gọi tôi, tang tầng song nhiệt, cả người Liễu Đình sợ run, co rút một lần lại một lần tập kích thân thể, trên xe một mảnh đen tối, ai cũng không thấy, chỉ còn hắn, hắn cười to nâng cô khỏi mặt đất, đảo ngược khiên lên đầu vai “Cô đồ phủ thủy chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến” Bước chân hỗn độn đi qua đi lại trên giường, trong đầu nỏ vang cùng tiếng không khí ong ong quấy phá, hắn nhìn cô, trên mặt là nụ cười xa hoa mà lạnh lẽo thê lương, giữa trong mắt hắn, lộ ra phát cuồng mãnh liệt thống khổ, hắn dữ tợn thô bạo, hắn gằn từng tiếng: “Tôi tuyệt đối không tha cô” Từng chũ theo hàm rang rít ra, còn băng xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Không vấn đề gì, vết thương nặng hơn người còn chịu được, không vấn đề gì, một chút đau này không tính là gì cả , trong bóng đêm hỗn độn và thâm thúy, có một giọng nói không ngừng lặp lại, “Cô không thể quay đầu, Hải Tình, em đã không thể quay đầu,” Liễu Đình mạnh mẽ mở mắt, miệng tràn đầy vị đắng của thuốc, một đôi tay lạnh lẽo mà ướt đẫm mồ hôi giống như một con độc xà mấp máy trên trán cô.
“Tiêu Nghi, cuối cùng anh cũng gọi được em về đây.” Hắn mừng rõ như điên phát ra âm thanh đứt quãng, quỷ dị nói không ra lời.
“Cô ta đã tỉnh, ông cũng nên ký xuống thứ tôi muốn đi” Trong bóng đêm truyền đến giọng nói của Đường Bảo Như.
“Bà đem nó đến đây, tôi ký”
“Nơi này ký thế nào, Giang Bách Vinh, chẳng lẽ hai mươi năm qua ngoại trừ chiêu hồn ông còn luyện thành cái trò nhìn xuyên thấu?” Đường Bảo Như lãnh khốc mà trào phúng, mà trong trào phúng này lại còn bao hàm bao nhiêu thân thiết bi ai.
Trong bóng đêm vang lên tiếng bước chân rời đi của Giang Bách Vinh.
Liễu Đình nằm trong bóng tối, bóng tối nơi này dày tới vậy, đặc tới vậy…
“Ôn Nguyệt”, Mặt Đường Bảo Như phóng đại trước mắt cô, hơi thở lạnh băng phun lên mặt Liễu Đình “Thật đen đúng không, có phải là đen đến mức làm người ta tuyệt vọng không?” Đường Bảo Như nhẹ nhàng nói với cô “Đừng sợ, cô về sau sẽ quen thôi, bởi vì sau này cô đều ở trong quan tài này …”
“Ai” Một tiếng thở dài thật dài và thê lương vang lên trong phòng, Đường Bảo Như cảm thấy hình như có người thổi một hơi qua vành tai bà, lạnh tận vào xương.
“Ai” Đường Bảo Như quát to, thân mình mãnh liệt quay lại, bà rõ rang nhìn thấy miệng Liễu Đình cũng không nhếch một cái, căn bản là bị dọa đến choáng váng, “Là ai” Giọng nói của bà trở nên kinh hoàng.
“Bà kêu la cái gì?” Giang Bách Vinh lớn tiếng quát bảo ngừng lại.
Đường Bảo Như hướng sát tới ông, “Ông nghe, ông có nghe được cái gì không?” Đôi môi bà rung dộng.
Giang Bách Vinh nghiêng người, hắn dùng hồ sơ ngăn Đường Bảo Như tới gần “Của bà” Hắn cao ngạo mà lạnh lung, giống như nước bằng làm Đường Bảo Như đông cứng tại chỗ.
“Giang Bách Vinh” Đường Bảo Như rít tên ông qua kẽ rang.
Hắn không them quan tâm lý lẽ, hướng về phái Liễu Đình mà đi đến, “Ra ngoài! Đóng cửa lại!”
Trong bóng tối truyền đến tiếng ồ ồ thở dốc của Đường Bảo Như, phành, cửa phát ra một tiếng nố, bước chân dồn dập của bà xa dần.
“Tiểu Nghi” Giọng nói của Giang Bách Vinh vô cùng mềm nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu một giấc mộng say. “Đừng chạm vào tôi!” Giọng nói của Liễu Đình trở nên mềm nhẹ mà quyết tuyệt.
Bàn tay đang vươn ra của Giang Bách Vinh khựng lại