Snack's 1967
Bóng sói hú

Bóng sói hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong​

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329762

Bình chọn: 10.00/10/976 lượt.

̀o nói nhỏ khi ngủ thiếp đi.

Phạm Nhất Minh kéo chăn giúp bà, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán bà rồi khẽ thở dài. Đi ra khỏi phòng hắn nghe đám người làm khe khẽ nói với nhau

“Thím Trương, cuối cùng hôm qua thím nhìn thấy cái gì ? “ Cô Đỗ ở phòng bếp hỏi

“ Nhìn cái gì, lúc tôi lên lầu, suýt chút nữa thì hồn cũng bay luôn, phu nhân ngồi trên giường luôn mồm la hét, cái sắc mặt kia không phải của con người mà! “

Phạm Nhất Minh dẫm mạnh chân lập tức giọng nói biến mất.

“ Bác sĩ Phạm, ngài xem cho phu nhân xong rồi ? “ Thím Trương chạy tới, trên tay còn bưng theo chén nước, “ Ngài mệt mỏi rồi phải không, nghỉ ngơi uống chén nước đã. “ Phạm Nhất Minh y thuật tốt tính tình cũng tốt, đúng là rất được lòng người.

“ Thím Trương, đây là thuốc tôi lấy cho bà, chuyện chữa bệnh đau thắt lưng của bà, nhớ rõ một ngày uống ba lần, phải uống hết 10 ngày nhớ chưa ? “

“ Nhớ, đã nhớ, thật sự là bác sĩ Phạm, thât sự phiền ông quá” Thím Trương cảm động.

“ Thím Trương, gần đây thần kinh phu nhân hơi suy nhược, bà nhớ chú ý bà ấy nhiều hơn, không có việc gì bận thì nhớ đua bà ấy đi dạo, buổi tối thì cố gắng đừng để bà ấy một mình , được chứ ? “ Phạm Nhất Minh nhắc nhở.

“ Được , bác sĩ Phạm ông yên tâm đi, tôi sẽ giữ phu nhân, buổi tối tôi sẽ kê giuuwongf ngủ ở cửa, ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân mà “ Thím Trương cũng khá là không ngoan.

“ Cám ơn bà, Thím Trương “

“ Không cần khách sáo, đấy là trách nhiệm của tôi mà, bác sĩ Phạm đi thong thả”

Phạm Nhất Minh đi ra khỏi tòa nhà Giang gia, quay đầu nhìn lại, tòa nhà to lớn nguy nga này, tối tăm vắng vẻ, giống như một phần mộ cực lớn, nhưng trong phần mộ này chẩng ai nguyện ý đi ra, mà bản thân mình lại vẫn đi vào trong đó, khó mà rời đi.

Ông nên đưa Tiểu Nặc trở lại, có lẽ thấy con mình, bà ấy sẽ chuyển biến tốt lên. Phạm Nhất Minh lại thở dài.

Bến tàu phía Tây của Tuyên Thành, tiếng người ồn áo, tiếng còi vang ngắn ngủi, rất nhiều tiếng nói, tất cả đều là Bye của tiếng Anh và gặp lại của tiếng Trung.

Chương 57

Đường Hằng Xa đứng trên boong tàu, ông sắp lên đường đi X quốc, “Thuyền trưởng Triệu đã gọi điện tới, dấu sao màu lam đã từ kho hàng hóa quốc gia nước X chuyển ra, tất cả đều thuận lợi, vài ngày nữa sẽ đưa tới cảng, Sử Hoa Lấy Đán tướng quân rất hài lòng với vụ hợp tác lần này.” Ông nói với Đường Bảo Như, “Anh đã xác nhận hạng mục xây dựng xưởng đóng tàu, Phí thị đã bị cảnh sát Chicago bắt đầu điều tra, trên tay ôn Trạch có vài thứ, tin tưởng đủ để làm Phí Như Phong bận rộn.”

“Anh, anh nói Giang Nghi có thể có con gái không?” Đường Bảo Như đột nhiên mở miệng hỏi một câi.

Đường hằng Xa dùng vẻ mặt đáng sợ nhìn bà.

Quần áo Đường bảo Như đẹp đẽ quý giá, lưng đứng thẳng, bà có vẻ nhàn nhã mà cao quý, “Giang Nghi nhảy xuống vực sâu trước mặt em, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy thi thể cô ta, mấy ngày nay em vẫn suy nghĩ, có thể sau khi nhảy vực cô ta vẫn chưa chết, có phải sau đó cô ta có con hay không?” Trong mắt bà là sắc thái quái dị, hai gò má hồng khác thường.

“Câm mồm!” Đường Hằng Xa nhìn xung quanh, ông hạ giọng, lại cực kỳ uy nghiêm “Em nên để Phạm Nhất Minh xem bệnh ình đi!”

“Anh, kỳ thật chúng ta làm không chút khe hở, ngay sau khi Lam Khải Văn chết, liền hỏa thiêu ở bệnh viện, làm Giang Bách Vinh nghĩ rằng Giang Nghi tự tử mà chết, dù sao cô ta yêu hắn như vậy.”

một cái tát hung ác cắt đứt lời nói của Đường Bảo Như, Đường Bảo Như như tỉnh giấc, giống một du hồn “Anh, em nhớ rõ anh từng đi một thành phố vô cùng xa xôi, anh lừa cả em, rốt cuộc anh giấu em cái gì?” ngực Đường Hằng Xa phập phồng, cũng biết ông đang giận dữ cỡ nào, ông xoay người bước đi.

“Anh.” Đường Bảo Như ở phía sau ông thống khổ kêu lên, Đường Hằng Xa quay đầu, sắc mặt Đường Bảo Như lạnh lẽo thê lương, lại đầy hoảng sợ, bà nhìn Đường Hằng Xa, “Anh, em đi đây, anh phải tự bảo trọng!” Đường Hằng Xa nhìn bà rời đi, nhìn cành hoa màu trắng quay cuồng, càng lúc càng xa.

Trận mưa thứ ba trong tháng ba, mưa không lớn nhưng dài liên miên, sương mù dày đặc trong mưa, ngay cả ánh sáng trăng sao cũng bị mờ mịt che khuất, vốn là một mảnh tối tăm, giờ càng thêm đen đặc. Gió thổi qua, thân cây phát ra tiếng nức nở, một tạp âm mỏng manh từ xa đến, càng lúc càng gần.

Đường Bảo Như không ngủ, bà đuổi thím Trương đi, mở to mắt, nhìn đồng hồ báo thức, hai má bà lõm xuống, ánh mắt đen như bị bệnh nguy kịch, hàng đêm bà đều nghe thấy được tiếng ca hát bên giường “nhợt nhạt trong mưa, hàng năm đều cùng sống.” Đây là lời hát bà và Giang Nghi cùng nhau nghĩ, giọng cô ấy mượ mà êm tai,hàng đêm cô ấy đều hát cho bà nghe, hơi thở lạnh như băng của cô ấy ở bên tai bà, hát một lần lại một lần đến tận hừng đông.

Pháp sư nói: âm phủ và Dương gian có ngăn cách, cũng chính