Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210592
Bình chọn: 7.5.00/10/1059 lượt.
g mà hôm nay tôi thật sự muốn nhắc nhở anh, đừng để bị che mắt, huống chi Liễu Đình của tôi chính là một con ưng!” Phí Như Phong hờ hững mà nắm chắc chiến thắng lướt qua hắn.
Ôn Trạch mở hai mắt, đến tận bây giờ hắn vẫn có thể cảm giác được đau đớn thấu xương khi đó, lạnh lẽo tận xương! Phí Như Phong, anh hận tôi, nụ cười của Ôn Trạch tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, nhưng anh vĩnh viễn cũng không biết được tôi hận anh thế nào! Hắn đạp mạnh chân ga, xe gào thét chạy đi, nghiền nát sự đau lòng và không cam chịu của hắn.
Phòng họp Phí thị, 3h 30’
Không khí trong phòng họp nặng nề như trong quan tài, bảy người ngồi bên bàn hội nghị, mồ hôi đầm đìa, tim họ đập vang như trống nổ, bọn họ như đứng đống lửa như ngồi đống than, người đàn ông trước mặt, lạnh lẽo vô cùng làm người ta không rét mà run, trong mắt hắn là một đôi con ngươi đỏ như máu. Một tầng máu che kín dày đặc, hắn gầy, sắc bén, lạnh lùng, đẹp trai, toàn bộ góc cạnh gương mặt như bị dao gọt, đem toàn bộ nét ấm áp trên đó gọt sạch, chỉ còn lại đường cong lợi hại có thể dọa người bủn rủn tận xương.
Phí Như Phong, đây không phải Phí Như Phong họ biết rõ, dưới ánh mắt hắn họ cảm giác đang ở trong gió xoáy tàn nhẫn, quần áo đẫm mồ hôi!
Ánh mắt Phí Như Phong đảo qua năm người bên phải, năm người này là hắn tỉ mỉ chọn lựa, họ khôn khéo, tham lam, ngoan độc, hơn mười năm để họ tham lam, đè nén tài trí của họ, “Vừa rồi tôi đã nói điều tra rõ ràng mỗi đổng sự phía sau bách hóa của Giang thị, mặc kệ họ ra giá thế nào, đều mua hết cổ phần trên tay họ cho tôi, tôi mặc kệ các anh dùng thủ đoạn gì, trong một tháng tôi muốn quyền khống chế cổ phần Giang thị!”
Nhóm nhân viên tránh né tầm mắt hắn, Đàm Định Tây lấy tay phất phất Cảnh Tử rồi nói “Chúng tôi thu nó về hay là chia nhỏ ra bán?”
Phí Như Phong lộ ra nguy hiểm, “Ác ý ép giá, tôi muốn cổ phiếu của bách hóa Giang thị chỉ là một mớ giấy lộn không đáng tiền!”
Nhóm nhân viên lạnh lẽo!
Từ Thiếu Phổ mở tài liệu ra “công ty Ôn thị là công ty chế tạo và sơn sửa ô tô, ngày mai bên Mỹ sẽ đưa tin trong thí nghiệm phát hiện sơn của Ôn thị phát hiện ra vật gây hại sức khỏe, sau đó buổi chiều công ty Ngõa Hưu Sĩ ở Hy Lạp sẽ tuyên bố hủy bỏ đơn đặt hàng đóng tàu với Ôn thị! Nghiêm thị tập đoàn gia nhập liên minh Phí thị, toàn lực kéo dài nguyên liệu chế tạo sơn cung cấp cho Ôn thị, chúng ta nếu lợi dụng tốt thời cơ khi truyền thông phá hoại Ôn thị, cổ phiếu Ôn thị trong 3 ngày sẽ tuột dốc không phanh!”
Một gã đồng nghiệp bất lực giơ tay “Làm thế này có thể tạo thành việc Giang thị và Ôn thị liên thủ, nếu xảy ra chuyện như thế, có phải sẽ trở nên khó giải quyết hay không?” Hắn cẩn thận nói.
Cạch, chiếc bút trong tay Phí Như Phong gãy đôi, lửa giận lan tới từng mạch máu của mỗi người “Vậy thì để họ cùng chết đi!”
Đồng hồ trên tường gõ vang vài tiếng, hai tập đoàn tài chính lớn, bị tuyên án tử hình!
Hội nghị chấm dứt, năm người kéo nhau ra ngoài để lại Từ Thiếu Phổ và Phí Như Phong. Phí Như Phong cởi áo khoác, tháo cà vạt đi đến bên cửa sổ.
Cửa bị đẩy ra, An Bích cẩn thận nói “Tổng tài, đây là tài liệu anh cần!”
Phí Như Phong ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt không thể rời đi, đôi mắt thâm sâu của hắn chưa đầy đau đớn bi thương tận cốt tủy, loại đau đớn tuyệt vọng này, vô hạn vô biên, An Bích đọng lại dưới ánh mắt hắn, nước mắt vô thức lăn dài, Thiệu Phong nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra khỏi cửa.
Phí Như Phong nhăn mày, mạnh mẽ nuốt xuống tất cả, nhưng đau đớn này như một con dao vừa mỏng vừa sắc đâm chặt vào trái tim hắn, bức bách khóe mắt hắn trào lên ẩm ướt tuyệt đối không được có, “Điều cô ấy đi khỏi chỗ tôi!” Hắn nói sáp sáp.
Mỗi nơi ánh mắt hắn dừng lại đều là bóng dáng của cô, hắn biết vĩnh viễn sẽ như vậy. Hắn có được tất cả những thứ làm toàn bộ người trên thế giới phải hâm mộ: gia thế hiển hách, tài sản to lớn, dáng vẻ đẹp trai, thủ đoạn kinh doanh tuyệt vời, hắn có thể có được những phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, hắn có thể trong nháy mắt làm một doanh nghiệp về với cát bụi… Hắn là mơ ước của tất cả phụ nữ, nhưng giờ phút này dù bất cứ ai có thể làm cho hắn thấy cô ấy, dù chỉ làm một cái liếc mắt, hắn có thể nguyện ý trả giá bằng cả linh hồn hắn!
“Chuyện anh muốn tôi điều tra, có chút kết quả!” Từ Thiếu Phổ nói hơi chần chừ, “Căn cứ vào tin tức mới nhất, ba năm trước Ôn Trạch có một vị hôn thê, nhưng đã nhảy lầu tự sát, người phụ nữ này tên là Phương Tuệ, đã từng ở bên tổng tài một thời gian ngắn!”
Thế giới như chao đảo, “Ra ngoài!” Phí Như Phong lớn tiếng nói.
Thiệu Phong và Từ Phiếu Phổ nhìn Phí Như Phong đang quay lưng về phía họ, một cánh tay hắn đặt trên bàn, tay kia đã nắm chặt thành quyền, tay hắn đang co rút! Bọn họ im lặng rời đi, cẩn thận đóng cửa.
Một tiếng gầm rú tan nát cùng với tiếng đập phá truyền ra sau họ, Phí Như Phong đập phá toàn bộ những thứ có thể đập trong phòng hội nghị, hắn có một loại xúc động muốn xé nát bản thân, là hắn đã sai, toàn bộ đều là lỗi của hắn, là hắn đã hại chết cô ấy!
Quá khứ hắn không để ý tất cả, hắn tập trung toàn bộ cho sự nghiệp, trầm mê trong bóng tối, niềm vui chính là khi