Bóng sói hú

Bóng sói hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong​

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210560

Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.

ói một cách lãnh khốc “ Cậu ở đó, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì!” Hắn kiên quyết gác máy.

10’ sau, Phí Như Phong âm trầm ngồi trên ghế, hắn thuyết phục chính mình “Cô ấy căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì, cô chắc là đã bị dạy dỗ, cô từng làm công việc như vậy, cô căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không hề sợ hãi!” Chết tiệt, hắn căn bản không hề hoảng hốt tâm trí, lòng như lửa đốt! Hắn liều mạng không ngừng đè nén chính mình, hắn thề muốn cho mụ phù thủy to gan lớn mật kia hoàn toàn học được cách ngoan ngoãn.

Các loại hình ảnh đáng sợ xoẹt qua óc hắn, tra tấn hắn, thẩm vấn hắn, hắn chạy khỏi văn phòng, dùng tốc độ kinh người chạy về câu lạc bộ Ngũ cuối tuần, dọc theo đường đi, hắn không ngừng an ủi bản thân, chờ hắn túm cô về, cô sẽ biết được một người đàn ông bị chọc cho giận dữ oán giận là đáng sợ như thế nào, hắn sẽ làm cô biết được cái gì gọi là giày vò thống khổ, nhưng mà, hắn hiểu rằng, hắn đang đánh vỡ nguyên tắc của hắn.

Hắn không thể tránh mặt để tránh quyết liệt với Giang Nặc, trong nháy mắt, hắn thật sự muốn buông tha cho, tình cảm của hắn và Giang Nặc, quá khứ đã qua, đủ để hắn đáp ứng cậu ấy bất cứ yêu cầu gì, nhưng vừa nghĩ đến cô ấy rời đi, trái tim hắn liền trào ra một cảm giác khủng bố không chấp nhận nổi, nghĩ đến cô ấy có thể bị đối đãi thô lỗ sỉ nhục như thế nào, trái tim hắn liền như bị dao cắt! Hắn biến thành người đàn ông mà hắn vẫn luôn phỉ nhổ, một người đàn ông thần hồn điên đảo, tình nguyện bị tình cảm dắt mũi, hắn nghĩ hắn đã chinh phục sự yếu đuối này rồi, hắn khẳng định hắn có thể thoát thân khỏi nó, chỉ cần cho hắn thời gian!

Nhưng, hắn đã sai rồi!

Cô ôm chặt ngực, cô thống khổ lăn lộn hò hét, cô đè ngực gắt gao, “Tôi đồng ý với mẹ, tôi phải hạnh phúc!”

Cô giống như đóa hoa quỳnh, sinh ra và lớn lên trong bóng đêm, tuy rằng chịu đựng vết thương, nhưng vẫn như cũ non nớt nhưng ương ngạnh nở rộ đóa hoa của mình, đau lòng như mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào linh hồn Phí Như Phong, hắn đột nhiên hiểu rằng, lần trước là trái tim rung động, mà giờ đây cũng là rung động, Phí Như Phong, mi thật sự… Vạn kiếp bất phục

Hắn đã yêu cô, Liễu Đình — hắn đã trúng mục tiêu rồi!

Chương 39

Tin tài chính và kinh tế: Hôm qua sau khi các tờ báo ở Mĩ lan truyền thông tin kiểm nghiệm ra hợp chất có hại cho sức khỏe trong sơn của tập đoàn Ôn thị, cổ phiếu của Ôn thị đang nhanh chóng sụt ía, mỗi cổ từ 135đồng đã hạ thấp xuống 100 đồng, hôm qua đã giảm 10%, là mức giảm cao nhất trên sàn chứng khoán…

Cổ phiếu của Tập đoàn bách hóa Giang Thị cũng liên tục có xu hướng tăng lên, giá trị cổ phiếu tăng 10% lúc sáu giờ, theo các chuyên gia đánh giá vì sự hợp tác của tập đoàn Bách hóa Giang thị hợp tác với tập đoàn Hưu Sĩ Đốn khiến cho cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng nhanh.

A Phong ra tay! Từng đợt lạnh lẽo độc ác lẻn vào mỗi mạch máu của Giang Nặc, chuyện khủng bố này giống như mũi tên đâm xuyên kiếp sống đà điểu của hắn. Hắn lộn xộn cầm quần áo nhét vào va li, hắn vẫy một chiếc xe, 20’ sau, hắn đến một biệt thự cực kỳ tinh xảo xa hoa, xe dừng lại trước cổng sắt một chút, cổng liền tự động mở ra cho xe vào.

Đây là một hoa viên vô cùng yên tĩnh, ở giữa hoa viên có bể phun nước vô cùng lớn, có hơn hai mươi vòi phun, tạo thảnh một mảnh hơi nước giữa không trung, ở giữa bể là một pho tượng cực kỳ sống động, hơi nước làm người ta không nhìn rõ mặt pho tượng nhưng tư thế của nàng tuyệt đẹp, tượng dùng một loại đá cẩm thạch cực kỳ quý hiếm mà điêu khắc thành, cả vật thể nhẵn mịn, không một chút hoa văn. Nhìn thoáng qua giống như một người phụ nữ thật sự đứng đó, bọt nước rơi, thân thể nàng dính đầy những giọt nước chuyển động, không ngờ lại khiến đàn ông mất hồn. Cả tòa nhà ngoại trừ tiếng nước chảy, không còn tiếng động gì nữa. Giang Nặc không hay trở về, bởi vì sự tĩnh lặng của nơi này làm tim hắn… đập mạnh.

“Thiếu gia, cậu đã trở lại” Mao thái thái vội vàng ra đón “Phu nhân lại tái phát bệnh tim, cậu mau lên lầu xem bà ấy!”

Giang Nặc đặt va li vào tay bà, bước vài bước đã lên đến trên lầu, “Mẹ, mẹ sao rồi?” Chỉ thấy bác sĩ gia đình Phạm Nhất Minh đang ở bên kiểm tra cho bà.

“Đừng vội vàng hoang mang rối loạn như vậy, chỉ là bệnh cũ mà thôi, không sao cả!” Đường Bảo Như an ủi vỗ vỗ tay hắn, bình tĩnh hiền hòa mà nói.

Ánh mắt Giang Nặc nhìn vào bác sĩ, hắn nhẹ nhàng nháy mắt ra hiệu, ăn ý nhiều năm khiến Giang Nặc lập tức đứng dậy, “Mẹ con đưa chú Phạm ra ngoài trước!” Hắn và Phạm Nhất Minh cùng nhau ra khỏi phòng, “Chú Phạm, mẹ cháu không sao chứ?” Phạm Nhất Minh, bác sĩ gia đình nhiều năm của nhà Giang Nặc, từ trước đến giờ Giang Nặc vẫn vô cùng tôn trọng ông.

Sắc mặt Phạm Nhất Minh nghiêm túc “Mẹ cậu lần này bệnh không nhẹ, mấy ngày đêm rồi bà ấy không ngủ ngon, cậu đừng chạy loạn nữa, bình tĩnh mà cùng bà ấy đi!”

Giang Nặc cúi đầu, không đáp lời.

“Sắc mặt cậu cũng không tốt, nếu có chuyện gì có thể tâm sự với chú Phạm được không?” Phạm Nhất Minh thân thiết hỏi.

Phạm Nhất Minh thân thiết với Giang Nặc từ nhỏ, không kể hắn gặp chuyện không may gì, hay là hắn làm nhà người ta gặp chuyện gì,


Disneyland 1972 Love the old s