
Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328573
Bình chọn: 10.00/10/857 lượt.
người đầu tiên chạy đến thay hắn giải quyết phiền phức vĩnh viễn là chú Phạm, đôi khi hắn còn cảm thấy xưng hô Chú Phạm này đã thay thế cho cha luôn rồi. Hắn tin ông, quyến luyến hâm mộ ông, dù gặp chuyện khó khăn nguy hiểm gì cũng đồng ý nói với ông, nhưng bây giờ…
“Chờ đến lúc cháu muốn nói thì lại đến tìm chú, không phải là đã quên địa chỉ của chú Phạm đấy chứ?” Phạm Nhất Minh không hề gây áp lực cho hắn.
“Vâng.” Giang Nặc cảm kích nhìn theo dáng Phạm Nhất Minh đi ra khỏi cửa.
Hắn quay lại phòng, dường như mẹ cũng đang nhìn ra ngoài, ánh mắt bà hõm xuống, tinh thần rõ ràng không tập trung.
Một phụ nữ khi sinh bệnh là khi khát vọng nhìn thấy chồng mình nhất, Giang Nặc vẫn thường nhìn thấy phẫn hận của mẹ dành cho cha. Mẫu thân Đường Bảo Như là đời sau của danh môn — con gái của vua đóng tàu Đường Thế Huân, Đường gia chỉ có một nữ một nam, Đường Bảo Như là được mong đợi mà sinh ra, từ nhỏ đã bị đối xử như công chúa, gia thế tốt, tướng mạo lại là hạng nhất, khí chất tao nhã lại khéo léo, giơ tay nhấc chân lại xinh đẹp an hòa, người hâm mộ năm đó nhiều không đếm xuể! Trên thương trường ai mà không hâm mộ Giang Bách Vinh cưới được một người vợ tốt, lại càng hâm mộ Đường Bảo Như vừa vào cửa liền sinh được con trai! Thật sự là một đóa mẫu đơn phú quý song toàn!
Người vợ như vậy căn bản không thể khiến người ta có bất kỳ ý kiến gì, nhưng Giang Nặc từ bé cũng chỉ thấy mẹ cô đơn, cha lạnh nhạt, đối xử lạnh nhạt với vợ, với con, trong ấn tượng của hắn, cha thích nhất là ở trong phòng mình, vừa vào là ở hết vài tuần, nguyện vọng lớn nhất từ nhỏ của Giang Nặc chính là —— thiêu rụi căn phòng của cha, mà hậu quả của việc làm thử chính là bị đưa đến New York xa xôi, Giang Nặc vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt bi thương của mẹ năm đó.
Chuyện mà Giang Đường Bảo Như gặp, cũng không làm người ta khó hiểu, hạnh phúc của phụ nữ không phụ thuộc vào giàu sang phú quý, nó hoàn toàn phụ thuộc vào tay thần số mệnh!
“Mẹ, mẹ thấy sao rồi? Ngực còn đau không?” Giang Nặc làm như không thấy ánh mắt chờ đợi của mẹ. Đường Bảo Như di chuyển thân mình ngồi dậy, “Mẹ gọi Mao thái thái nấu cho con bát canh cá trắm đen, con xuống ăn một chút đi, tối nay mẹ sẽ tự làm cho con thịt bò hầm, con ăn nhiều một chút!” Đường Bảo Như vuốt ve mặt Giang Nặc, trong giọng nói lộ vẻ thương tiếc.
Giang Nặc vùi đầu vào lòng mẹ “Mẹ,” Giọng hắn rầu rĩ không rõ ràng truyền ra. “Tình trạng công ty bây giờ không tốt lắm phải không?”
“Cục diện thật không quá ổn, con và A Phong lần này là hoàn toàn quậy đến?”
Giang Nặc im lặng.
“Mẹ đi tìm Phí lão thái gia” Đường Bảo Như thản nhiên nói. Giang Nặc nửa sợ hãi nửa chờ mong ngẩng đầu lên, tình cảm của Phí gia và Giang gia đã bắt đầu từ thời ông cố, giao tình mấy đời, Phí lão thái gia sẽ cho chút tình cảm chứ.
“Mẹ ngay cả cửa cũng không được đi vào, Phí lão thái gia chỉ truyền lại một câu — tùy theo mệnh trời!”
Đầu Giang Nặc ông một tiếng, hắn nhìn thẳng vào mẹ, nửa ngày không có phản ứng gì.
“Tiểu Nặc, mẹ không có ý trách con. Nghĩ sâu hơn một chút, chuyện này trên thương trường chỉ là sớm hay muộn mà thôi! Nhưng thật ra con, chắc là đã đem trái tim ra rồi, chuyện tình cảm thật sự chẳng thể theo ý mình được đâu.”
“Mẹ” Giang Nặc sợ hãi kêu lên. Đường Bảo Như vuốt đầu hắn “Mẹ không phải phù thủy, nhưng chuyện của con mình mẹ biết chứ, mẹ biết nhiều nhưng lại để ý không đủ, nếu chuyện của con không phải đến tình trạng như vậy, mẹ cũng sẽ chẳng nhúng tay, Phí gia cũng không phải là không thể giải quyết, mấu chốt ở chỗ là con có thể giải quyết tình cảm của con hay không?” Đường Bảo Như hiểu rõ, từ ái mở miệng.
Căn bản là không còn đường để đi, dù dấu kín trốn kỹ, vẫn chẳng có lựa chọn nào khác. Máu huyết toàn thân Giang Nặc bị rút ra, chất lỏng lạnh như băng chảy tràn vào thân thể hắn, hắn ngốc trệ ngồi xổm bên giường mẹ, Đường Bảo Như tinh tế vuốt ve tóc con! Cái bóng của Giang Nặc chậm rãi kéo dài, chiều xuống, trong phòng trở nên lạnh lẽo mịt mờ.
Cuối cùng hắn đứng lên, ngồi quá lâu, đứng lên liền lảo đảo, dường như sắp ngã sấp xuống.
“Thiếu gia, Thiếu gia, đã muộn thế này cậu còn đi đâu vậy?” Mao thái thái vội vàng hỏi, Giang Nặc không quay đầu lại.
Hắn đi nhanh như chớp vào tòa nhà như ác mộng Nam Âu hoa viên, bàn tay nắm chặt thành quyền của hắn dùng sức đập lên cửa, trong cửa không có chút động tĩnh, giống như người trong phòng đối với mọi chuyện bên ngoài đều ngoảnh mặt làm ngơ! Giang Nặc đấm vào, đấm vào, đến tận khi tay hắn loang lổ vết máu, hắn dùng toàn bộ sức lực, hắn ngồi phịch xuống bậc thềm, phát ra một tiếng rên rỉ! Nước mắt hắn trào lên.
Vài phút sau, cửa mở, Ôn Trạch khoanh tay mà đứng, “Nước mắt con người có hai tầng ý nghĩa, khóc cho quá khứ và mai táng tương lai.” Đáy mắt hắn chứa ý cười thản nhiên, trào phúng khinh thường như đã đoán trước được sẽ như vậy. Giang Nặc thoáng chốc trắn mặt, hắn đứng dậy, tay hắn đang run rẩy, hắn hận không thể dùng nó để túm lấy cổ hắn ta, nhưng nó chính là run rẩy, cả người run rẩy.
Ôn Trạch vươn tay nghiền ngẫm “Tốt lắm, xem ra anh đã nghĩ rất rõ