
i theo cô nhưng bóng Đan Thụy đã mất hút giữa dòng người tấp nập.
Hôm sau Khoa gọi điện đến bệnh viện . Vừa nghe giọng nói của anh , Đan Thụy đã từ chối một cách cứng rắn rồi gác máy . Liên tục mấy ngày Khoa tìm cách gặp cô , nhưng Đan Thụy biến đi không có cách gì đến gần được . Cô làm anh phát điên vì sự quay quắt bồn chồn . Cô càng tránh mặt thì anh càng bị thôi thúc bởi ý muốn gặp gỡ . Như một cuộc trốn tìm mà ai cũng muốn mình thắng cuộc.
Sáng nay Đan Thụy nhận được cú điện thoại làm cô bàng hoàng . Đó là của Nguyệt Thi . Đan Thụy kêu lên một tiếng sững sốt :
– Sao mày biết số điện thoại của tao ?
– Chuyện dài lắm , gặp nhau sẽ nói . Bây giờ mày trả lời câu này đi . Tại sao mấy năm nay mày không liên lạc với tao ? Mày biết tao giận mày ghê gớm lắm không ?
– Tao có lý do riêng . Gặp nhau tao sẽ giải thích , nhưng bây giờ mày đang ở đâu ? Có gia đình chưa ?
Nguyệt Thi cười nhỏ trong máy :
– Cứ đến nhà anh Đan thì gặp tao thôi.
Đan Thụy thốt lên :
– Trời ơi , có thật là mày với anh Đan đã…
– Chúng tôi có hai đứa con rồi , thưa chi.
– Thật là tuyệt, tao đoán không sai mà
` – Ê , mày làm sao mà đoán được vậy ?
– Gặp nhau sẽ nói . Bây giờ tao bận lắm , chuẩn bị cơm nghe, trưa nay tao đến mày đó.
– Nhớ nghe chưa ?
– Nhất định mà.
Đan Thụy gác máy , cười sung sướng . Có nằm mơ cô cũng không tin Nguyệt Thi gọi điện cho cô . Thật bất ngờ thú vi.
Đến giờ về , Đan Thụy gọi điện báo cho Hoài Giang biết cô sẽ đến nhà Trọng Đan . Anh không nói gì , chỉ hẹn chiều đi chơi , cô bỏ máy xuống rồi đi đến phòng thay đồ đến Nguyệt Thi.
Nhà Trọng Đan thì cô biết , khi cô đến thì cổng đã mở . Chiếc xe du lịch đậu trong sân , cô dựng xe ở góc tường rồi đi vào phòng khách.
Bước vào cửa cô chợt khựng lại , kinh ngạc khi thấy Khoa ngồi ở salon dáng điệu rõ ràng là chờ đợi . Đan Thụy vụt hiểu , cô gật đầu chào anh một cách lịch sự rồi lập tức quay ra :
Khoa bước nhanh giữ tay cô lại giọng anh như năn nỉ :
– Anh biết thế này thì em không thích , nhưng thật sự anh không còn cách nào khác Thụy ạ . Thông cảm cho anh.
Đan Thụy suy nghĩ một lát rồi nhìn vào mặt Khoa :
– Em biết có tránh cũng không được , vậy thì em phải nghe . Dù sao em cũng không thể bắt anh tiếp tục ảo vọng.
Cô đến ngồi ở salon , im lặng chờ anh nói.
Khoa đến ngồi cạnh cô , như muốn ôm lấy cô . Đan Thụy dịu dàng như cương quyết đứng dậy.
– Bây giờ mình ở vị trí khác rồi , không nên thân mật như vậy anh Khoa ạ . Thật tình em ngồi lại đây nghe anh nói vì em không muốn anh tiếp tục đi tìm em . Còn thì em không cần nghe giải thích gì cả.
– Có thật như vậy không , chẳng lẻ trong lòng em không còn gì hết.
– Vâng , đúng là không còn gì
– Anh không tin
Thấy Đan Thụy ngồi im , đôi mắt anh nhìn xoáy vào mặt cô :
– Mình bắt đầu câu chuyện từ buổi trưa cuối cùng đó đi , tao lần đó em không về nhà ?Em không cho anh cơ hội giải thích , anh không ngờ em chấm dứt quan hệ một cách đột ngột tức tưởi như vậy . Em biết không Thụy ? Em đã trừng phạt anh một cách tinh vi và tàn nhẫn, để cho anh bị lương tâm bị dày vò trong suốt mười
năm qua , để cho anh sống giữa tiền bạc và địa vị mà như một thân cây khô kiệt . Em có hiểu cảm giác của một người bị băng họa cả tinh thần không ?
Đan Thụy tò mò :
– Lạ thật, em đã cho anh chọn lựa một cách thoải mái , không lẽ quấy nhiễu anh điều gì . Vậy mà anh vẫn thấy không thỏa mãn.
– Nhưng anh đâu có chọn lựa cuộc hôn nhân hiện tại . Lúc đó em đã tước mất của anh cơ hội quay về . Nếu ngày đó em không biến mất thì anh không sống đau khổ thế này đâu.
Nghe cách nói của Khoa , Đan Thụy lờ mờ cảm thấy anh không có hạnh phúc . Nhưng cô không nói , cô thật sự không muốn mình bị lôi kéo vào quan hệ với Khoa và cô ngồi im chờ Khoa nói cho hết ý.
Khoa mím môi nhìn cô :
– Anh muốn biết tại sao lúc đó em bỏ đi như vậy . Chiều đó về nhà không thấy em , anh chờ đến suốt đêm , sau đó anh và Trọng Đan tìm em khắp nơi . Sao em bỏ đi như vậy hả Thụy ?
Đan Thụy suy nghĩ một lát , cô cau trán như cố nhớ lại :
– Hình như lúc đó em tuyệt vọng quá . Nhìn cách anh lo cho chị Vân và cái nhìn lạnh lùng đối với em , em hiểu vậy là hết rồi , cho nên em rút lui.
– Trời ơi ! cuối cùng rồi anh thấy em chẳng hiểu gì về tình của anh dành cho em . Em làm anh…
Khoa ôm đầu một cách khổ sở :
– Sao em khờ đến mức như vậy . Em nghĩ anh bỏ em được để chọn Tú Vân sao ?
Đan Thụy nhìn Khoa một cách lạnh lùng :
– Thế lúc đó anh nghĩ gì . Tình thế như vậy mà anh còn tinh thần quay về với em à ?
– Không phải quay về vì trong đầu anh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi em.
Đan Thụy mĩm cười :
– Thật là hân hạnh cho em quá.
– Đừng mỉa mai như vậy Thụy.
– Không , em không mỉa anh . Thật ra vì em nhớ lúc đó anh bảo em chẳng được tích sự gì . Em tệ như vậy không lẻ làm cho anh yêu được.
Khoa nín lặng một lát rồi trầm ngâm.
– Một câu nói trong lúc nóng giận mà làm cho em nhớ lâu vậy sao ? Thật ra lúc đó bị em xúc phạm nên anh nổi điên lên . Anh xem em là của anh rồi , đâu có chuyện so sánh với ai.
Đan Thụy cười nhẹ :
– Trên lý thuyết , anh có thể nghĩ bất cứ