
tôi tin ai cũng nhớ . Nhất là dượng Khôi.
Ông chặn lại :
– Con muốn nhác lại chuyện vàng bạc phải không ? Thôi bỏ đi , dượng quên lâu rồi.
– Không , con không thể bỏ qua như vậy . Lúc đó con bảo chỉ mượn tạm và nhất định phải trả . Số vàng đó không phải của con , con giữ làm gì , cái gì của người khác mình không nên có ý nghĩ tranh đoạt.
Anh chợt quay qua Tú Vân :
– Tôi nói có đúng không , cô em gái ?
Tú Vân nhợt nhạt ngó chỗ khác :
– Chuyện đó của anh và ba , tôi đâu biết gì mà xen vô.
– Phải không ? Hoài Giang hỏi lại một cách chế giễu :
Tú Vân ngó chỗ khác , như không nhận ra thâm ý của anh . Cô lại liếc qua Khoa , mắt long lên căm tức . Nãy giờ Khoa không hay mình đang nhìn Đan Thụy chăm chăm đến nổi cô lúng túng nhìn chỗ khác . Hoài Giang thấy hết , nhưng không nói gì ,anh nhìn Khoa thông cảm hơn là mai mỉa chỉ tập trung câu chuyện của Tú Vân.
Anh hỏi thẳng kiên quyết , không để cô lãng tránh :
– Bây giờ anh em mình giải quyết chuyện của Đan Thụy , anh thấy cô nên trả lại những thứ lẻ ra là của cổ . Cô thấy thế nào ?
Tú Vân không phải vừa, cô nhướng mắt lên :
– Những thứ lẻ ra của Đan Thụy à ? Cái gì vậy ?
Cô quay qua Khoa :
– Là anh hả anh Khoa ? Trước đây anh là của nó đó đấy . Chồng nó đòi tôi trả anh lại cho nó kìa, anh chịu không ?
Khoa lầm lì :
– Cô nói năng gì lộn xộn vậy ?
– Đừng có làm bộ không hiểu , đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì ?
Cô nghiếng răng :
– Tiếc lắm phải không , bây giờ gặp lại rồi đó, tìm cách sum hợp đi
Khoa nạt ngang :
– Cô im miệng đi , đừng có ăn nói khó nghe như vậy.
Đan Thụy nhìn ông Khôi , chờ thái độ của ông . Nhưng hình như quá quen với cảnh gây gỗ như vậy , ông thản nhiên như người đứng ngoài cuộc . Cuối cùng Hoài Giang lên tiếng :
– Chuyện tư của vợ chồng cô có lẻ hai người nên giải quyết riêng . Bây giờ chúng ta bàn chuyện đất đai của Đan Thụy nhé.
– Đất đai gì, tôi không biết.
– Cô biết rõ đấy . Thậm chí mỗi năm cô thu nhập bao nhiêu từ
Hết