
gạc nhiên, hắn chưa suy xét về khía cạnh này may nhờ Anh Luân nhắc nhở không thôi… Một người như hắn lại bỏ qua chi tiết đáng ngờ này.
– Phải rồi. Ai là người dám cả gan qua mặt tôi mà nói với cô ấy? Tình cảnh năm đó cũng chỉ có cậu và những người trong tổ chức biết thôi, à còn có người trong bar hôm ấy nhưng tôi dám khẳng định không phải họ….
Anh Luân nhíu mày.
– Sao cậu lại chắc chắn là thế?
Hàn Phong nở một nụ cười ma quỷ, giọng nói đúng chất lạnh lẽo.
– Họ mà dám mở miệng một câu chã lẽ không sợ tôi làm thịt họ hay sao? Cho dù không biết thương bản thân nhưng người nhà cũng phải thương chứ.
– Câu chắc vậy? – Anh Luân hỏi lại.
– Chắc. Tôi nghĩ đây là tổ chức D.A. Cậu còn nhớ có người đã từng bắt cóc Uyển Nhi không?
– Nhớ. Cậu nghi ngờ là họ?
– Phải, cậu nghĩ xem. Họ nói với cô ấy là tôi giết ba của cô ấy rồi Uyển Nhi kích động lao ra dòng xe ngay cả tôi còn không ngăn lại được thì chắc 100% họ là người nói. – Hàn Phong cười
– Phải rồi. Bây giờ chỉ cần tìm được Uyển Nhi thì chắc chắn sẽ tìm ra được tổ chức thần bí đó. – Anh Luân vỗ tay giọng nói hào hứng
– Phải. Tôi nhất định sẽ tìm. Uyển Nhi cô ấy sẽ là của tôi, tôi nhất định sẽ thuần phục cô ấy. – Hàn Phong nói rồi vang lên một nụ cười ghê rợn đậm chất nguy hiểm.
***
Tôi không biết đã qua bao nhiêu thời gian nhưng mà giờ đây tôi lại đứng trên một đất nước xa lạ. Nơi đó có rất nhiều hoa hướng dương và tôi sẽ quên đi tất cả bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây, nơi đó sẽ không có Hàn Phong….
Chương 56: Người đàn ông đáng sợ
– Hàn Phong, ba cần gặp con. – Giọng nói một người đàn ông trung niên vang lên.
– Có chuyện gì? – Hàn Phong cầm chiếc điện thoại trong tay mà như muốn bóp nát chúng thành mảnh vụn, nghe giọng nói giả nhân giả nghĩa của người này làm tâm trạng hắn càng thêm bực tức.
– 5h ngày mai hãy đến biệt thự của ta, con không đến cũng không được. – Ông ta cất lên một giọng cười, nghe tiếng nói có vẻ đôn hậu thế nhưng thật ra con người ông ta chỉ có Hàn Phong mới biết rõ, là một loại cáo già hắn so với ông ta có lẽ còn thua vài phần.
– Ông đang uy hiếp tôi đấy hả? – Hàn Phong gằn giọng, nhíu đôi mắt ưng.
– Con muốn nghĩ thế nào thì tùy . Nhưng bắt buộc 5h ngày mai phải đến cho ta. – Giọng nói không lạnh không nóng chỉ khẽ như lời nhắc nhở nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp sâu xa.
Hàn Phong không trả lời ngược lại bực tức trút giận lên chiếc điện thoại quăng mạnh vào tường, bây giờ không còn nhận ra các linh kiện trong ấy nửa chỉ còn lại những mảnh rời rạc.
– Mẹ kiếp.
***
Tôi đi khắp khu vực cánh đồng hoa hướng dương hỏi thăm nhà ở bằng tiếng Nga còn thay đổi cả tên cầu mong thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
– Cô ơi cho cháu hỏi nhà này đang cho thuê phải không ạ? – Tôi dùng tiếng Nga lưu loát hỏi một người dân bản địa.
– PHải. Cháu muốn thuê sao? – Người đó nhìn tôi một lượt rồi nói.
– Vâng ạ, cô là chủ nhà phải không ạ? – Tôi mỉm cười nhìn một người phụ nữ đứng tuổi.
– Phải. Cô có một căn nhà còn trống cháu có muốn ở đó hay không? – Người phụ nữ hỏi tôi.
– Dạ được ạ, kiếm được nhà là cháu mừng rồi. – Tôi vui vẻ kích động nắm lấy tay của người phụ nữ. Thấy thái độ quá khích của tôi cô ta cũng không nói gì chỉ mỉm cười dẫn tôi đi xem nhà.
– Phòng có toilet riêng, máy lạnh, wifi cáp quang, giường tầng, tủ âm tường, quạt máy. Bếp nấu ăn ngoài phòng và phía sau căn nhà còn có khoảng đất trống để cháu dùng để phơi đồ hay làm đại loại những thứ khác chỉ có 1688 rub cháu thấy thế nào quá rẻ phải không? – Ngu7oi2 phụ nữa nhiệt tình giới thiệu dẫn tôi đi tham quan khắp khu nhà.
Nhà vừa đẹp, lại không quá hẹp đủ để tôi ở mà tiền thuê nhà rẻ như thế chỉ có 1000000đồng tiền Việt Nam, đúng là quá tốt mà. Không ngần ngại tôi liền gật đầu lập tức làm hợp đồng. Bây giờ tên tôi không còn là Trần Uyển Nhi nữa mà là Sarah.
Việc tìm kiếm công việc tôi nghĩ cũng không khó lắm.
***
– Ông tìm tôi có việc gì? – Hàn Phong ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở phòng khách, vè mặt chán chường.
– Dạo này con sống thế nào? – Người đàn ông trung niên vẻ mặt đôn hậu nhưng không kém phần lạnh lùng nhìn vào Hàn Phong. Đúng thật là hai cha con, y chang nhau đều từ một khuôn mặt.
– Tốt, được rồi chứ, tôi rất bận. – Hàn Phong đáp qua loa.
– Từ từ đã con đừng gấp. – Ông ta mỉm cười nói, trên tay cầm một tách trà thơm ung dung nhấp một ngụm.
– Ông mau vào vấn đề đi, tôi không có thời gian. – Hàn Phong mất kiên nhẫn, liên tục nhìn vào đồng hộ.
– Xem con kìa lâu lâu về thăm ta mà thế sao? Bộ dạng đứng ngồi không yên.. – Ông ta cười thành tiếng, hai chân vắt sang hai bên.
– Tôi là do ông uy hiếp mới trở về không bao giờ tôi muốn bước vào căn nhà này ông hiểu không? – Hàn Phong nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng của ông ta, nhếch môi khinh bỉ. Chuyện lúc trước hắn vẫn còn nhớ như in.
– Haha, tính tình vẫn không đỗi. Ta rất thích tính cách của con, nó rất giống ta khi còn trẻ. Làm cái gì cũng vội vàng. – Ông ta cười lớn
– Hừ, còn tôi thì luôn căm ghét ông, chỉ có tăng chứ không có giảm. – Hàn Phong hừ lạnh.
– Vậy à? Ta nghe nói con bị con bé nào tên Uyển Nhi