Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 7.5.00/10/449 lượt.

hủ tục. Ngày mai tôi sẽ cho ra MV này nếu phản hồi tốt nhân đây tôi có một bộ phim sắp khởi quay tôi sẽ cho cô làm diễn viên chính. – Trưởng phòng Âu nói

– Tốt quá, cảm ơn ông – Đôi mắt tôi bừng sáng, trong lòng vui như mở hội

Tuy công ty là của Hàn Phong nhưng có thể làm việc bằng chính thực lực của mình thì tôi vui sướng lắm.

Công Ty Sun rất chuyên nghiệp, mọi người đều có chức trách bổn phận riêng của mình. John đã sắp xếp cho Anie làm trợ lý của tôi, lo cho tôi đầy đủ kiêm lun cả việc bảo mẩu.

Anie là một người luôn tươi cười và rất chu đáo. Anie cũng bằng tuổi tôi nên hai người rất hợp nhau không còn danh phận là người trên kẻ dưới, được vậy nên Anie rất quý tôi.

Chương 14: Trò chơi không nên bắt đầu

Có nỗi nhớ nào dành riêng cho em

Trong khoảnh khắc hay phút giây bất chợt

Trong ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều tắt lịm

Trong phút xao lòng và hiện tại bị bỏ quên?…

……………..*********************………………………..

Hà Nội mang một màu cam vàng dịu nhẹ trong ánh chiều tà. Ông mặt trời như chjếc thau đồng đỏ ối từ từ khuất sau những rạng mây xám tro. Có lẽ sắp mưa rồi.Hàn Phong rất ít khi đi dạo thế mà hôm nay hắn lại có nhã hứng đi dạo cơ chứ, có lẽ hắn muốn đi cho khuây khoả, cuộc sống của hắn lúc nào cũng vội vã. Đang đi thì hắn trông thấy một cô gái đang lao ra dòng xe, gương mặt này rất quen dường như…Hắn chạy nhanh đến nắm lấy tay cô rồi bảo:

– Thiên Băng sao em lại ở đây?

Cô gái ngoảnh mặt lại làm Hàn Phong giật mình, hắn hỏi thêm một lần nữa với vẻ thảng thốt:

– Thiên Băng em tỉnh rồi sao?

Cô gái ngạc nhiên, đôi mắt mở to long lanh ánh nước. Cô ấy mỉm cười gạt tay Hàn Phong ra.

– Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải Thiên Băng tôi là Bảo Hà.

Hàn Phong bừng tỉnh, đôi mắt như lấy lại vẻ vô hồn vốn có hắn nói:

– xin lỗi. Tôi nhận nhầm.

Cô gái xua xua tay, mỉm cười vui vẻ:

– không sao. Tôi có thể mời anh đi uống tách cafe không? Xem như kết giao thêm bạn.

– Không cần. – Hàn Phong lẳng lặng bước đi nhưng cô gái này lại kéo lấy tay hắn gương mắt trông tựa thiên thần:

– Thôi mà, tôi sẽ pha cho anh một ly đặc biệt.

Hàn Phong nhìn cô thận trọng đánh giá. Xem ra cô ta cũng là người mến khách có lẽ cũng như bao người khác mà thôi. Hắn mỉm cười, khó lòng từ chối; theo như tính cách bình thường thì có lẽ hắn đã gạt cô ra nhưng vì thật sự rất rất giống.

– Anh tên gì? – Cô gái quay đầu lại mỉm cười hỏi

– Hàn Phong. – khuôn mặt không chút cảm xúc, hắn nói.

Cô gái mỉm cười, đôi mắt to long lanh quyến rủ. Bàn tay thon dài mềm mại nắm lấy cánh tay hắn, dưới ánh hoàng hôn khuôn mặt cô tràn ngập hạnh phúc làm hắn nhớ về thiên Băng của ngày nào…

Thiên Băng đột nhiên quay mặt sang hắn, bàn tay cô áp vào mặt hắn thật mịn màng:

– Phong à, anh cười lên nào sao lúc nào mặt anh cũng hầm hầm thế chẳng đẹp gì hết.

Hàn Phong vẫn vậy, hắn chẳng nhếch nỗi khóe môi, có lẽ hắn không có cảm xúc. Thấy hắn im lặng không cười cũng chẳng nói gì thì Thiên Băng dùng ngón tay mềm mại từ từ kéo dãn khóe môi hắn ra mỉm cười tươi tắn:

– Phong à, như thế này phải đẹp hơn không anh!

Hàn Phong cười, ánh mắt nhin cô đầy triều mến, khuôn mặt cô rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn làm hắn không bao giờ quên được. Ngay bây giờ, hắn lại gặp một người con gái cũng có sở thích giống cô, cũng có ánh mắt giống cô, cũng có nụ cười tỏa nắng, có một chút lay động…

– Em sẽ pha cho anh một ly ngon tuyệt hì hì – Bảo Hà cười rạng rỡ, đáy mắt dịu dàng bao chứa cả sự yêu thương.

– Được.

Hàn Phong tìm một cái bàn cạnh đấy, hắn ngồi xuống rồi nhìn cô đang chăm chú pha cafe cho hắn. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển tưởng chừng không bao giờ hắn có thể gặp lại được. Nhưng hắn đã lấy lại được lí trí, hắn không có tình cảm gì với cô gái này chẳng qua là vì cô ấy quá giống Thiên Băng, người giống người là chuyện thường tình. Nhưng có phải hắn đã yêu Uyển Nhi không? Hắn không xác định được có lẽ cô cũng chỉ là một người tthay thế cho vị trí của Thiên Băng trong lòng hắn nhưng sao hắn lại muốn có được cô bằng mọi giá? Chính hắn cũng không hiểu nỗi chính mình… Ai cũng biết mình muốn gì nhưng có bao nhiêu người biết mình cần gì? Nhưng bấy giờ đối với hắn người quan trọng nhất vẫn là Uyển Nhi.

– Anh uống thử đi – Bảo Hạ kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, cô đưa tách cà phê đến.

Hắn nhận lấy tách cafe lạnh lùng nói:

– Cảm ơn.

Hắn nhấp một ngụm, cafe có mùi nồng của sữa nhưng vẫn giữ được vị đăng đắng là hương vị đặc trưng của cafe. Hắn nhìn cô cười nhếch môi:

– Ngon.

Bảo Hà cười rạng rỡ, cô khoanh hai tay lên bàn rồi nói:

– Tôi chỉ biết pha cafe thôi, còn lại tôi chẳng biết gì hết.

Sao lại có sự trùng hợp đến thế, cô ấy cũng chỉ biết pha cà fe cô gái này… Hàn Phong cười cười có một chút gian xảo nhìn cô.

– Uyển Nhi, Gia Khang hai người đến đây – Bảo Hà Vẫy tay với tôi và Gia Khang cười vui vẻ.

Chúng tôi đi đến cạnh Bảo Hà, đối diện cô còn có một người đàn ông khác, trông anh ta rất giống Hàn Phong. Tôi cũng chẳng lên tiếng lặng lặng ngồi xuống. Bảo Hà cười hì hì giới thiệu:

– Uyển Nhi, Gia Khang tôi mới quen được bạn mới nè.

Bây giờ tôi mới ngẫng đầu l


pacman, rainbows, and roller s