Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

ên, có đôi chút bàng hoàng nhìn người đó đôi mắt đen thâm trầm của hắn lướt nhẹ trên người tôi rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác.

– Đây là Hàn Phong, tôi mới gặp anh ấy trên đường đó.

Tôi mỉm cười vui vẻ nói:

– Tổng giám đốc không ngờ lại hận hạnh gặp anh ở đây.

Bảo Hà thoáng vẻ ngạc nhiên mỉm cười nói:

– Hai người quen nhau à?

– Phải. Anh ấy là tổng giám đốc công ty chúng tôi.

Gia Khang lúc này mới lên tiếng:

– Đúng là trái đất tròn thật, đi một vòng lớn cuối cùng lại gặp nhau.

Hàn Phong vô ý nhếch mối, đôi mắt vô hồn lạnh lùng nói:

– Phải.

– Đã gặp nhau ở đây thì mình cùng đi chơi nhé. – Bảo Hà vui vẻ nói.

– Vậy thì phải xem tổng giám đốc có đồng ý không thôi. – tôi cười cười nhìn thẳng vào hắn ta.

– Nhưng mà Gia Khang và Uyển Nhi hai người đang quen nhau à, sao lúc nào cũng kè kè bên nhau thế? – Bảo Hà cười to sung sướng.

Gia Khang im lặng không nói gì chĩ khẽ mỉm cười. Tôi nhìn Hàn Phong bắt gặp ánh mắt hắn ta đang nhìn Bào Hà chăm chú, hắn ta vốn không thích làm quen người lạ hay bạn bè thế mà bây giờ hắn lại cùng Bảo Hà đến đây uống nước tâm sự. Hừ vậy mà bảo yêu tôi ấy à, toàn là ngụy biện. Hừ hừ, anh dám lừa một cô gái ngây ngô như tôi hả, Hàn Phong chết bầm tôi muốn xem anh có thật sự yêu tôi không hay những gì anh nói toàn là xảo trá. Tôi cười thật tươi nhưng lại bẽn lẹn nhìn Gia Khang nháy mắt nói:

– Phải, Hai chúng tôi đang quen nhau.

Gia Khnag nhìn cái nháy mắt của tôi rồi cười buồn nói:

– Đang quen nhau.

Bảo Hà cười phá lên rồi nói:

– Tôi biết ngay mà, ngay từ đầu thấy hai người ôm vai bá cổ là tôi đã biết rồi. Bạn bè thì làm sao mà thân thiết được như thế.

Hàn Phong không nói gì nhìn tôi bằng đôi mắt thăng trầm khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nữa miệng. Tôi bỗng dưng lại đau, cái cảm giác này tôi thường xuyên có khi hắn đối xử với tôi như một người xa lạ. Ánh mắt bỗng trở nên đượm buồn. Hàn Phong đến bây giờ mới trả lời câu hỏi của tôi:

– Ngày mai 8h rồi chúng ta sẽ đi chơi hôm nay tôi có việc bận.

-Thế thì hay quá. Gia Khang và Uyển Nhi là một đôi rồi thế nào anh họ đáng ghét này cũng không chở tôi. Vậy ngày mai ai chở tôi?

Hàn Phong lạnh lùng nói:

– Gia Khang cậu cứ chở Bảo Hà đi tôi ở gần Uyển Nhi để tôi chở cô ấy.

-Thế cũng được.

…………*********…………

– Uyển Nhi cô là con nít à? Sao lại đòi đến đây? – Hàn Phong nhíu chặt đôi mày khi trước mặt là công viên giải trí.

Tôi mỉm cười hăng hái, hét với Hàn Phong:

– Con nít có gì không tốt? Con nít vô ưu vô lo.

Gia Khang nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đong đầy sự ấm áp và điều đó làm Hàn Phong không vui, hắn nói:

– Tôi không đi, ba người cứ vào đi.

Tôi nhíu mày, làm tôi mất hứng. Quay khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì tức giận về phía hắn, tôi hét lớn:

– Chứ anh muốn đi đâu hả?

Hàn Phong khẽ nhếch môi, hai tay ung dung đút vào túi quần.

– Patin

– Cái gì? Anh đi một mình luôn đi.

Bảo Hà thấy tôi như thế thì khẽ lay tay tôi, khuôn mặt cún con năn nỉ:

– Uyển Nhi tôi chưa được đi patin mà, cô đi với tôi đi, không có cô thì không vui tí nào. Nha nha

Tôi nhắn mặt, từ lúc sinh ra đến giờ tôi ợ nhất bước lên đôi giày bánh xe đó. Ôi! Chân không chạm đất, nếu xui xẻo mà bị ngã thì phải làm sao? Nhưng mà gương mặt Bảo Hà trông háo hức lắm, tôi cũng không nỡ làm bạn ấy buồn nhưng mà… tôi sợ. TT TT

– Không cần sợ, tôi sẽ dạy cô. – Hàn Phong nhìn thấy vẻ mặt đang từ từ chuyển

màu của tôi thì nói chắc nich.

– Tôi…

– Không cần phiền đến anh đâu, tôi dạy cô ấy là đươọc rồi.

Gia Khang đột nhiên nghiêm mặt, bàn tay cậu ấy nắm chặt tay to6ikhie6n1 cho tôi cảm thấy an toàn nhưng tôi không muốn GIa Khang dạy người mà tôi muốn là Hàn Phong cơ.

Hắn ta nhếch mép mỉm cười, nhún vái nói:

– Vậy thôi!

Bảo Hà vui sướng cười thật tươi lay cánh tay của Hàn phong:

– Vậy anh dạy em đi

Hàn Phong nhìn qua tôi, đôi mắt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như ngày nào. Hắn quay đi nói với Bảo Hà:

– Được

– Yeah

Bảo Hà nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ, hai tay hân hoan vỗ bôm bốp vào nhau. Hàn Phong lại một lần nữa nhìn về phía tôi, tôi lúc này cũng đang nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau tôi ngại ngùng quay đi nơi khác. Gia Khang nâng cằm tôi lên, tay siết chặt vào. Tôi nhìn cậu ấy khẽ cười, cậu ấy cũng cười vui vẻ.

– Í ẹ hai cái người này, tình củm vừa thôi hại mắt tôi à? Ở đây là nơi công cộng nhá!

– Bảo Hà lấy tay che mặt lại nhưng tinh nghịch hé ra một tí để nhìn khiến tôi cười vì hành động thật dễ thương.

Tôi vô ý nhìn về phía hắn đáng sợ quá, lạnh lẽo quá. Đôi đồng tử vô hồn đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy có chút gì đó buồn rầu lại có chút gì đó bất cần khiến tôi đau lòng khó hiểu. Hắn nhếch một bên môi, mỉm cười khinh bỉ rồi kéo Bảo Hà lúc này đang sung sướng mà xem tôi như người vô hình. Tôi nhìn về bóng người cao lớn đang từng chút từng chút một khuất xa mà cười khổ:

– Gia Khang có lẽ tôi đã biết vì sao tôi lại quan tâm hắn nhiều đến thế.

Gia Khang buồn rầu, đôi mắt toát lên vẻ lo âu:

– Có thể đừng yêu hắn không?

Tôi lắc đầu:

– Đáng lí ra tôi không nên bắt đầu trò chơi này, nó làm tôi đau hơn tôi tưởng.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t