
ảo che khuất đi tâm tư. Ngữ khí bình thản:– Ngươi đoán xemTriệu Tử Hào gãi đầu, thật sự là ông ta không thể nào hiểu được tâm tư của người này, có thể gọi là như mò kim đáy bể. Mò thế nào cũng không tìm thấy được, cho dù đã bỏ không ít công sức mà Triệu Tử Hào cũng không nhìn ra. Ông ta nói:– Thật sự là tôi không hiểu, xin ngài hãy giải thích cho tôi được mở rộng tầm nhìn.Người thần bí hừ lạnh một tiếng, hai chân vắt chéo sang hai bên. Khắp người toát ra một vẻ khí khái của bậc quyền quý hắn lạnh lùng nói:– Ngươi là đồ ngu hay sao? Có thế mà cũng không biết. Chẳng phải Hàn Phong là người giết ba của cô ta sao, chỉ cần nói cho cô ta biết được bí mật này thì ngươi nghĩ Uyển Nhi sẽ không điên lên mà giết chết Hàn Phong sao?– Nhưng Hàn Phong đâu dễ giết như thế ạ. – Triệu Tử Hào thắc mắc.Người thần bí một lần nữa hừ lạnh, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ.– Đầu óc người làm bằng cao su phẳng lì hả, có nhiêu đó mà cũng không hiểu. Có phải Hàn Phong yêu cô ta không?TRiệu Tử Hào gật đầu.– Vậy thì Uyển Nhi muốn giết hắn thì có phải hắn sẽ không đề phòng không?– Nhưng nếu Hàn Phong phát giác được thì phải làm sao ạ?– Chuyện này cũng không có gì là khó. Ta nghĩ rằng Hàn Phong mà không phát giác được thì trò chơi này sẽ không còn thú vị nữa. Hắn quá tầm thường đến kế hoạch giết hắn do một người con gái yếu đuối tạo ra mà không phát hiện được thì ta đã không tốn công mà dựng nên trò chơi này, ta biết chắc Hàn Phong sẽ phát hiện đến lúc đó hắn sẽ phát điên lên vì không ngờ rằng người mà hắn yêu thương bấy lâu lại phản bội hắn thế thì hắn sẽ không còn là Hàn Phong bất bại, hắn sẽ như một con vật nhỏ bé bị tổn thương thì chúng ta chẳng phải sẽ dễ dàng một tay mà bóp chết hắn sao!Triệu Tử Hào thật không ngờ người này lại thâm hiểm đến như vậy. Ngay cả kế hoạch không có điểm sơ hở thế này mà người này lại có thể nghĩ ra thật đúng là khiến ông phải nể sợ. Triệu Tử Hào liên tục gật đầu.…………………………….**********************************………………………………………….Ngày thứ nhất…Hàn Phong đến thăm Uyển Nhi, hắn nhìn cô qua tấm kính trong suốt mà quặn đau . Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi hàng mi dày ảo não phủ xuống che đi đôi đồng tử to tròn long lanh. Gương mặt cô được gắn ống thông mũi hầu và đầy những dây dẫn của nước thuốc, đôi môi nhỏ nhắn trở nên tím tái, cánh tay vô lực không buồn mà động đậy. Hắn đặt tay áp lên cửa kính mà nhìn cô trong lòng như có một nút thắt chưa được tháo gỡ mà khiến tâm tư của hắn bị cột chặt lại không cách nào khi thông, như từng chiếc kim sắt nhọn từng mũi từng mũi xuyên qua trái tim của hắn khiến lồng ngực trở nên đau buốt tê tái từng cơn.Khuôn mặt Hàn Phong trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, hắn muốn nhanh chóng trôi qua năm ngày để cứu sống Uyển Nhi. Hắn không mong thời gian dừng lại dù có thể sau năm ngày hắn sẽ chết nhưng hắn không quan tâm cho dù có chết cùng cô hắn cũng cảm thấy không hối tiếc. Hằng ngày Hàn Phong sống trong sự buồn bã và ũ rũ mỗi ngày nhìn thấy cô trong tình trạng đó thì lồng ngực hắn lại đau nhói lên cho dù tay hắn có kìm chặt đến đâu thì cũng không cách nào thoát khỏi cơn đau này, Nó dằn vặt Hàn Phong dặt vặt tâm tư của hắn, dằn vặt sự vô tâm của hắn đã để cô lâm vào tình trạng này. Cuối cùng cũng đến ngày mà hắn mong đợi, Hàn Phong ngồi trước mặt Anh Luân vẫn khỏe mạnh như ngày nào nụ cười nhàn nhạt in trên gương mặt đẹp như tượng tạc . Hắn mỉm cười nói:– Anh Luân tôi không sao cậu có thể tiêm liều thuốc này vào Uyển Nhi.Anh Luân mỉm cười vui vẻ, anh nói:– Phải không sao cả, liều thuốc này khi vào người cậu không những không xung khắc mà còn rất hòa hợp. Bây giờ thân thể của cậu rất tốt khỏe còn hơn lúc trước, tôi có thể tiêm cho Uyển Nhi rồi.– Còn không mau đi.– Bây giờ tôi có thể chuyển sang phòng hồi sức cho cô ấy rồi. – Anh Luân đi từ phòng bệnh đặc biệt ra, mỉm cười nói.– Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy không? – Hàn Phong nhìn vào trong phòng, gương mặt hiện lên ý cười đậm.– Có thể nhưng không phải lúc này.Hàn Phong nghe Anh Luân nói vậy thì khẽ nhíu mày.– Không phải lúc này thì lúc nào?– Tối nay đã, bây giờ còn chưa chuyển.– Thôi. được. – Hàn Phong nói vẻ mặt như vừa ăn phải bồ tạt nhăn nhó không thôi.Cùng lúc đó một vị cảnh sát đi đến trước mặt hai người, người đó nói:– Tôi là Lâm Hạo cảnh sát điều tra cái chết của thiếu ta Harry làm phiền ngài Hàn Phong đến sở cảnh sát lấy khẩu cung.– Hừm. Tôi có việc bận tôi sẽ bảo Vũ đến. Cảnh sát Lâm Hạo cứ về trước. – Hàn Phong tỏ ra không vui, đã năm ngày rồi hắn còn chưa vào thăm Uyển Nhi sao có thể nghe theo một tên cảnh sát cỏn con thế này.– Xin lỗi ngài. Ngài là người bị tình nghi chứ không phải Vũ- kẻ thân cận của ngài. Tôi chỉ làm theo lệnh mời ngài về sở cảnh sát hợp tác điều tra. – Lâm hạo nói chắc nịch, ngữ điệu không tỏ vẻ gì là sợ hãi.– Hừ, tôi đã bảo có việc bận anh nghe không hiểu à? – Hàn Phong nhếch môi lạnh lùng nói. Tên cảnh sát này quả thật không biết sợ chết là gì.– Tôi biết nhưng thưa ngài phải theo chúng tôi, một mạng người không phải là nhỏ, – Lâm Hạo kiên trì nói.Hàn Phong quả thật tức giận, tên n