Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327711

Bình chọn: 7.00/10/771 lượt.

lên một tia đau đớn, cả thân người to lớn đứng không vững– Khi nào cô ấy có thể hồi phục.Anh Luân nhìn Hàn Phong đau lòng mà anh thì cũng có vui vẻ gì cho cam, đi đến cạnh Hàn Phong đặt một tay lên vai hắn an ủi:– Có thể ngày mai sẽ nhớ, hay một tháng sẽ hồi phục hoặc là….Anh Luân ngưng một chút thở dài não nề rồi nói:– Hoặc là cả đời sẽ mất đi kí ức.Hàn Phong như không tin vào tai mình, gương mặt đẹp như tượng khẽ chấn động. Hắn lại gần chiếc giường, Uyển Nhi đang nằm ở đó. Hàng mi dày rũ xuống che đi đôi con người sinh động hoạt bát ngày nào, Gương mặt nhợt nhạt đầy những vết xước nhỏ khiến tâm tư hắn trở nên khó hình dung thành lời. Cánh tay dài vương ra chạm đến gương mặt nhỏ nhắn vuốt ve yêu chiều lên đó sợ rằng nếu chạm mạnh thì cô sẽ bể vụn ra như một con búp bê thủy tinh yếu ớt. Làn da tái nhợt nhưng vẫn mịn màng như ngày nào khiến đôi mắt Hàn Phong càng buồn rầu hắn chỉ mong rằng người nằm ở đây không phải cô mà là hắn. Hắn sao lại kém linh hoạt như thế, ngay cả đẩy cô ra mà hắn cũng không biết chỉ trơ mắt đứng nhìn chiếc xe hất văng cô lên khắp người đầy máu làm cho hắn đau lòng như thế này. Bây giờ cô mất đi kí ức về hắn , hằng ngày cô vẫn có thể trở nên vui vẻ hoạt bát nhưng cô lại không thể nhớ ra hắn là ai, loại cảm giác dày vò này thật sự khiến hắn còn đau gấp ngàn lần với cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Chương 31: Đau đớn gấp ngàn lần <2>– Uyển Nhi em ăn chút cháo đi. – Hàn Phong đưa muỗng cháo lên nhìn tôi mỉm cười.Tôi nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất dịu dàng như trong đó chỉ có mình tôi thôi khiến tôi cảm thấy hoang mang hoảng sợ. Tôi theo phản xạ co người lại hai tay ôm chặt chiếc gối bông lắc lắc đầu.Hàn Phong mỉm cười, nụ cười rất đẹp, đẹp như một bức tranh điêu khắc tỉ mỉ. Hắn vương bàn tay to lớn xoa đầu tôi, mỉm cười nói:– Ngoan đi nào, ăn một xíu thôi nhé.Tôi nhìn hắn ánh mắt đã bớt đi phần nào cảnh giác, rồi khẻ gật đầu. Hàn phong nhận thấy cái gật đầu của tôi thì khóe miệng giãn ra kéo thành nụ cười vui vẻ, bàn tay đó lại xoa lên đầu tôi. Cái muỗng có sẵn cháo đưa ra Hàn Phong cười nhẹ.Tôi nhìn muỗng cháo rồi há mồm ăn một miếng.– Ngoan lắm, có ngon không?Mùi vị nóng của cháo, thơm nồng của mùi hành lại một chút tiêu hơi cay cay lại ngọt liệm của tôm khiến tôi khẽ mỉm cười gật đầu với hắn.– Giỏi. Nào ăn thêm chút nữa.Hàn Phong múc một muỗng chào còn đang nghi ngút khói đưa lên miệng thổi một chút rồi chìa ra trước mặt tôi.Tôi mỉm cười rồi ngoan ngoãn ăn hết thìa cháo đó. Mùi vị thơm thơm nong nóng khiến tôi vui vẻ mà ăn hết. Hàn Phong mỉm cười cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn dịu dàng mà nhẹ nhàng như nước, vị ngọt đang lan tỏa khắp đầu lưỡi tôi khiến tôi như tan chảy vào hắn vòng tay vô lực mà buông thỏng xuống. Nụ hôn này tôi dường như đã cảm nhận được từ lâu lắm rồi. Nó như chạm vào một góc lòng tôi, hai tay từ buông thõng mà nâng lên vòng qua cổ hắn. Hàn Phong nhếch môi cười nhẹ, ôm tôi càng chặt hơn cho đến khi vô lực mà ngã vào hắn.Hàn Phong ôm tôi trong lòng nhẹ vuốt một bên tóc tôi mỉm cười nói:– Em có nhớ ra anh là ai không?Đầu tôi lại đau đớn như có ai dùng búa mà bổ vào không ngừng hiện lên những hình ảnh giữa một chàng trai đang ôm cô gái vào lòng, họ cùng nhau đan tay cuùng nhau nói cười. Một tia chớp xẹt ngang qua, không còn là hình ảnh đó nữa mà lại chuyển sang một hình ảnh khác. Tôi nhìn thấy chàng trai yêu thương hôn lên môi cô gái họ siết nhau như muốn cùng hòa vào đối phương. Lại xuất hiện một hình ảnh khác, chàng trai đem cô gái nhốt vào phòng cho dù cô gái có đập cửa có gào thét thế nào thì chàng trai cũng lạnh lùng quay đi. Họ là ai, tôi thấy rất quen. Chàng trai kia là ai sao trong lòng tôi lại đau như thế khi hiện lên hỉnh ảnh cuối cùng lại hạnh phúc biết bao khi chàng trai ôm hôn cô gái. Tại sao vậy? Đầu tôi đau quá,. Tôi đưa hai tay ôm lấy đầu, giọng nói ma quỷ đó lại vang lên bên tai tôi.” Hãy giết Hàn Phong đi, hãy giết hắn đi ”– Á Á Á đừng nói nữa xin đừng nói nữa. Đầu tôi đau quá hức hức đau quá.Tôi khóc nấc lên, hai tay vẫn siết chặt lấy đầu theo bản năng mà toan bỏ chạy nhưng có một lức lớn kéo lấy người tôi. Theo quán tính tôi ngã vào lòng người đó, gương mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nước mắt rúc vào bờ ngực rắn rỏi. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng.– Huhu, hức hức.Hàn Phong ôm tôi vào lòng, luôn miệng nói:– Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi , em đừng khóc nữa.Lời nói ấy của hắn lập đi lập lại nhiều lần nhưng tiếng khóc của tôi lại còn to hơn cả lời nói của hắn.– Huhu. HuhuHàn Phong nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê thì lòng lại nhói. Mỗi giọt nước mắt ấy như là ngọn lữa không ngừng thiêu đốt trái tim hắn, cả thân xác con người hắn. Thấy cô thế này hắn thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Tảng băng như hắn lại động lòng vì cô, hắn không muốn cô buồn, hắn không muốn phải chứng kiến những giọt nước mắt của người con gái hắn yêu thêm một giây phút nào nữa. Hắn cất giọng, giọng hát trong trẻo như thủy triều uốn lượn lúc cao trào lúc lại êm ả…Em yêu à cuộc đời này thật ưu ái anh

Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn

Anh yêu cái cách em


Pair of Vintage Old School Fru