XtGem Forum catalog
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 7.00/10/484 lượt.

đứng bên anh

Vượt qua những sóng gió cuộc đời

Anh không muốn chạy trốn đâu em

Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc

Khi mà em cái thấy cả thế giới này

Đang đè nặng trên bờ vai em

Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu

Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc

Em yêu à hãy cho anh biết

Anh sẽ làm cho em mọi thứ

Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh

Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh

Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh( Lời anh :

Baby life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Through any kind of weather

I don’t wanna run away

Just wanna make your day

When you felt the world is on your shoulders

Don’t wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me I will do whateverIt feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody,until youBaby it just took one hit of you now I’m addicted

You never know what’s missing

Till you get everything you need,yeahI don’t wanna run away

Just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

Don’t wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me,I’ll do whateverSee it was enough to know

If I ever let you go

I would be no one

Cos I never thought I’d feel

All the things you made me feel

Wasn’t looking for someone until youNobody, nobody, until you)Tiếng hát dịu dàng thăng trầm ấy như mật ngọt mà từng chút từng chút một rót vào lòng tôi chạm đến nơi mong manh nhất. Tôi lắng tai nghe không bỏ sót chữ nào, Hàn Phong ôm tôi nhẹ nhàng, lúc này đây tôi có cảm tưởng hắn như là cả thế giới của tôi, my sunshine. My sunshine? Từ ngữ này có phải đã có ai nói cho tôi rồi không? Hình như là đã có ai nói với tôi từ ngữ này rồi. Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh đó hiện lên trong đầu tôi tiếng nói trầm thấp ngọt ngào văng vẳng bên tai tôi. Tôi cố gắng mở mắt thật to để nhìn cho rõ hình dáng đó nhưng dù có cô gắng như thế nào tôi cũng không nhìn ra được nó cứ mờ mờ ảo ảo rồi một lúc sau, hai mắt tôi từ chút thiếp lại tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Chương 32: Trở về tòa thành– Uyển Nhi, hôm nay là ngày được xuất viện, anh đưa em về nhà. – Hàn Phong mở cửa bước vào, theo sau hắn có rất nhiều người.Tôi lắc đầu, từ khi tỉnh dậy đến bây giờ tôi còn chưa nói với hắn một lời nào. Hắn luôn ân cần chăm sóc tôi nhưng tôi vẫn chỉ im lặng.Thấy tôi lắc đầu gương mặt Hàn Phong đã có nét chuyển đổi. Nụ cười trên môi hắn tắt liệm thay vào đó là gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhếch một bên môi, nở ra một nụ cười nhạt:– Không về cũng phải về.Tôi lập tức lắc đầu lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng tình trước sau vẫn ôm chặt gối, nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.– Em… hừ lại sợ tôi. Về thôi.Hàn Phong không đợi tôi kịp nói lời nào đã bế tôi lên đi thẳng ra ngoài không quên nói với bọn người trong đó:– Thu dọn mang về tòa thành cho cô chủ.Tôi không nghe bọn họ nói gì vì hắn đã nhanh chong bước đi thật nhanh đóng sập cửa lại. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn từ dưới lên gương mặt quả thât đẹp không gì để tả. Đôi mày kiếm sắc sảo, hàng mi dài nhìn từ góc độ này như phủ xuống che đi đôi đồng tử thăng trầm sắc bén, cái mũi cao vút thằng tắp lại nước da màu đồng rắn rỏi. Tôi ôm chặt chiếc gối trong lòng. Bỗng nhiên một lúc lâu sau không hiểu tại sao tôi lại vươn tay chạm lấy bờ ngực săn chắc của hắn khẽ nhấn xuống một chút. Cảm giác cứng nhắc truyền vào tay tôi nếu như dựa vào chắc là tâm lắm. Tôi bất giác dựa vào, hai mắt từ từ nhắm lại hàng mi đen cong vút che phủ đôi đồng tử sơ hãi vùi vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm.Hình như Hàn Phong cảm thấy được có gì đó không ngừng cọ vào người hắn thì cúi mắt xuống xem. Đôi mày kiếm giãn ra, nụ cười theo đó cũng trở nên ôn hòa. Hắn nhìn cô lúc này tựa như một chú mèo đang vùi vào lóng hắn mà gương mặt đậm ý cười, nụ cười duy trì cho đến khi đưa cô vào phòng của chính mình đắp chăn rồi mới rời đi.***– Cậu đã điều tra ra ai bắt cóc Uyển Nhi chưa? Hàn Phong ngồi trên sofa, hai tay dang rộng trên thành ghế bộ dạng ung dung.– Là tổ chức D.A. – Vũ ngồi đối diện hắn, gương mặt nghiêm nghị.Hàn Phong nhíu mày gương mặt có chút biến chuyển.– Hừ lại là tổ chức này sao. Điều tra cho tôi nơi ẩn nấp của chúng.– Tôi đã điều tra nhưng cũng không tra ra được gì, chúng quả là khôn khéo . Chúng nấp trong bóng đêm còn ta ở ngoài sáng thật khó mà lường. – Ngữ khí Vũ trở nên trầm thấp.Hàn Phong nhếch môi.– Vậy sao? Không ra cũng phải ra. Tôi không tin bọn người đó có thể lẫn trốn cả đời.

Còn về Thiên băng cậu điều tra đến đâu rồi?– Tôi đã bắt được Đông Âu. Ông ta cũng khá là ngoan cố nhất quyết không nói nơi đó là nơi nào.Hàn Phong hơi nhíu mày.– Không sao, bây giờ tôi cũng không gấp cứ từ từ mà tra tấn cứ đánh đến khi nào hắn khai là được.– Vâng. Không còn chuyện gì nữa tôi cũng xin ra ngoài. – Vũ nói rồi ý định đứng lên– Khoan đã, tôi còn chưa nói hết. – Hàn Phong nheo mắt, khẽ cườ