Pair of Vintage Old School Fru
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

hong đã nghe thấy tất cả, nãy giờ xem một màn kịch do tôi là diễn viên.

– Ngài…ngài chẳng phải là Hàn Phong sao? – Người quản lí bên công ty DG ngạc nhiên thốt lên. Dù làm trong ngành giải trí nhưng anh đã sớm nghe danh tánh của người đàn ông này là một người giàu có lạnh lùng và rất tàn nhẫn. Công ty của hắn trải dài khắp thế giới số tài sản thật là một con số khổng lộ mỗi năm đều tăng vọt lên không hề dừng lại ở bất cứ con số nào, một ông hoàng của bóng đêm củng như tiếng nói đều rất có giá trị.

– Chẳng phải anh muốn hủy hợp đồng với công ty tôi sao? – Hàn Phong nhướng đôi mày kiếm ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng người quản lí đó. Ngữ khí ra triều bình thản nhưng phải khiến hắn ta rét run.

– Công ty giải trí Sun này là công ty của ngài sao? – Người quản lí bỗng dưng hoảng sợ, đắc tội với người này chẳng phải là hắn ta tự tìm con đường chết sao.

– Phải. Tôi sẽ gọi luật sự đến ngay. – Hàn Phong nhìn bộ dạng đó của hắn ta thì nhếch một bên môi cười lạnh.

– Không…không cần không hủy nữa tôi lập tức sẽ về chuẩn bị đầy đủ cho đêm trình diễn sắp tới. – Khắp người quản lí mồ hôi lạnh tứa ra lắp bắp nói vội vàng đánh bài chuồn.

– Vậy phải cảm ơn anh đã nể mặt. – hàn Phong nhếch đôi môi đồng từ sắc bén quét dọc theo sống lưng người quản lí khiến hắn lật đật chạy nước rút.

Trước khi đi Jason còn nhìn chằm chằm vào Hàn Phong lạnh lùng nhếch môi im lặng ra về.

– Cảm ơn tổng giám đốc đã giúp đỡ. – John vội vàng mỉm cười vui vẻ.

Hàn Phong không nói gì chỉ nhếch môi hờ hững tạo thành một nụ cười nửa miệng.

– Uyển Nhi còn không mau cảm ơn tổng giám đốc. – John cốc vào đầu tôi một cái lườm tôi rồi xoay qua Hàn Phong mỉm cười rạng rỡ.

Tôi cũng cúi đầu cung kính nhìn Hàn phong trong khi John không để ý nháy mắt cười một cái rất đáng yêu.

– Cảm ơn tổng giám đốc đã ra tay giúp đỡ.

Hàn Phong nhìn điệu bộ của cô vui vẻ mỉm cười rồi nói:

– Không có gì. Tôi đưa cô về dù sao cũng thuận tiện.

John mỉm cười vui vẻ xen vào câu trả lời của tôi:

– Thế thì còn gì bằng, Uyển Nhi cô phải chuẩn bị thật tốt đấy.

Vừa nói John vừa đẩy tôi về phía Hàn Phong nháy mắt làm trò, tôi không biết nói gì chỉ lẳng lặng theo hắn ra về.

Chương 38: Đại boss biết ghen

Trên chiếc xe màu đen sang trọng, Hàn Phong đảo tay lái một vòng ánh mắt liếc vào kính xe cất tiếng hỏi:

– Cái người đi về sau cùng của nhóm nhạc B gì đấy là ai?

– Sao? Cái người có mái tóc màu đen gương mặt kiêu ngạo phải không? – Tôi ngước mặt lên hỏi.

– Ừ. – hàn Phong chỉ nói vậy rồi hướng ánh mắt về phái trước tập trung lái xe.

– Người đó tên là Jason.

– Ra vậy. – Hàn Phong nhếch môi mỉm cười đáp, theo cảm nhận của anh Uyển Nhi đi cạnh người này anh thật sự không an tâm chút nào.

– Mà anh hỏi làm gì?

– Không có gì anh chỉ hỏi vậy thôi.

– Ừm.

Chiếc xe cao cấp phóng như bay trên con đường Hà Thành lao vun vút qua từng hàng cây chẳng mấy chốc đã đến được tòa thành.

– À phải rồi em có chuyện muốn nói với anh. – Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện khá quan trọng không biết có nên nói cho Hàn Phong nghe hay không.

– Ừm em nói đi. – Hàn Phong dắt tay tôi lên sân thượng kéo chiếc ghế ra cho tôi ngồi.

Tôi mỉm cừi ngồi xuống lo lắng nói:

– Thật ra thì cũng không có gì to tát chỉ là em nghỉ nên ở lại công ty vài ngày thường xuyên tập vũ đạo để khi đến ngày biểu diễn không thể để công ty mất mặt được. Anh cho em đến đó nhé chỉ vài ngày thôi.

– Không được. – Hàn Phong nhíu ày lạnh lùng cự tuyệt.

– Phong năn nỉ. đây là buổi biểu diễn rất quan trọng đối với sự nghiệp này của em anh hãy suy nghĩ đi.

– Hừ anh nói không được. – Hàn Phong hừ lạnh thản nhiên rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

– Xin anh luôn đó anh muốn em làm gì cũng được. – Tôi nhẹ giọng xin xỏ, ánh mắt long lánh tựa như đang ẩn chứa nước trong đó.

– Thôi được anh sẽ cho em ở lại đó nhưng chỉ là từ sáng đến chiều thôi còn tối phải về đây. Nếu em không đồng ý thì anh cũng không còn cách nào khác. – Hàn Phong rít một hơi thuốc ung dung nhả ra một làn khói trắng đục nhếch một bên môi ngử điệu giễu cợt.

– Thế… được rồi. – Tôi xịu mặt xuống dù sao cũng tốt hơn là ở nhà không tập luyện được gì.

– Còn một điều kiện nữa. – Hàn Phong dịu dàng nói

– Còn gì nữa? – Tôi ngước mặt lên nhìn Hàn Phong ánh mắt hắn gian ta quá, đúng là đồ gian thương

.

– Mỗi ngày đều phải hôn anh một cái nếu như yêu cầu này em không đáp ứng được thì đừng hòng anh cho em đi.

– Cái gì? Hàn Phong anh … anh… – Tôi nghẹn giọng những lời muốn nói đều không thể thốt ra chỉ biết nhìn hắn đầy căm giận tiu nghỉu gật đầu bộ dạng ỉu xỉu trong thật đáng thương. Tự hỏi sao Hàn Phong có thể xấu xa bá đạo đến thế.

– Vậy được anh sẽ đích thân đưa em đi và hộ tống em về. – Hàn Phong nhận thấy cái gật đầu của cô thì cười lớn thật không ngờ cô lại đáng yêu đến thế.

– Không cần đâu không cần phiền đến anh thế đâu. – Tôi vội vàng xua tay nếu để hắn mà hộ tống thì y như rằng tôi sẽ càng thảm hại hơn. Nhất định tôi sẽ ở công ty đến khuya thật khuya để khỏi cần phải thực hiện điều kiện của hắn nhưng cơ hội này rất là mong manh có khi phần trăm đó ch