Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

ỉ là 0% thì khổ rồi.

– Vậy được anh sẽ gọi Vũ đi theo bên canh em canh chừng 24/24. – Hàn Phong lạnh lùng nói.

Sau khi tôi đã khỏe lại thì lịch trình của buổi biểu diễn lại đi vào quỹ đạo.

Trải qua lần ra mắt cho album mới lần trước thì thì tôi đã bộc lộ tài năng ca hát đã làm cho không ít người có ấn tượng. Có thể nói lần này truyền thông chỉ đơn giản đẩy mạnh thêm một chút, dù thế nào cũng không xấu.

Trải qua một hai ngày điều chỉnh lịch trình tôi đã rất nhanh bước vào trạng thái tập trung cao độ cho buổi diễn, nhất định không thể để cho người quản lí bên B&B có cơ hội sỉ nhục hay nghi ngờ về tài năng của tôi thêm lần nào nữa. Lần này quay trở về công ty tôi trở nên trầm mặc rất nhiều, không trò chuyện với bất kì ai chỉ đơn giản tự nhốt mình trong phòng tập luyện vũ đạo nhất định không để ai khinh thường với sự quyết tâ lần này tôi chỉ có thể làm bạn cùng sự đơn độc.

Trời càng lúc càng tối, bên trong phòng tập vẫn chỉ còn bóng dáng của mỗi mình tôi…

Bên ngoài phòng tập, bóng Vũ kéo dài dưới ánh sáng của ngọn đèn. Bộ tây trang gọn gàng tôn lên thân hình cương nghị cao lớn của hắn…

Hai ngày nay cơ bản đều là như vậy, tôi yên lặng luyện tập, còn anh thì yên lặng canh chừng 24/24 nói cách khác nơi nào có tôi nơi đó có anh.

Xuyên qua tấm kính từ ô cửa sổ, Vũ nhìn bóng dáng của cô gái đang miệt mài tập từng động tác. Thân mình nhỏ nhắn tràn đầy sức sống như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy sự quyết tâm mãnh liệt.

“Á…”

Vũ đang chìm trong suy nghĩ mông lung, chợt bị tiếng kêu đau của Uyển Nhi trong phòng tập làm giật mình. Thấy cô ngồi thụp xuống xoa xoa mắt cá chân, hắn không nói lời nào, trực tiếp đẩy cửa sải bước vào bên trong.

– Uyển Nhi không sao chứ?…

Anh bước tới ngồi xuống cạnh tôi, bóng dáng cao lớn dường như che khuất đi ánh sang trong phòng tập bất chợt tôi thấy mình thật nhỏ bé dưới hình hài to lớn của anh. Vũ cẩn trọng chạm vào vết thương trên chân tôi, ngón tay thô giống như sợ làm đau mà chạm vào rất nhẹ xoa bóp chầm chậm.

– Còn bị thương nào nào khác không? Ngay cả ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ lãnh đạm nhưng lại tràn ngập vẻ thân thiết.

Tôi không trả lời câu hỏi của Vũ. Giọt lệ từ trong hốc mắt chậm rãi tuôn ra thành dòng, cả tiếng nức nỡ cũng không hề nghe thấy là yên lặng chảy xuống. Nước mắt rơi xuống tựa như chuỗi trân châu bị đứt ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, khẽ dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Vết thương trên chân vớn dĩ còn chưa lành mà bây giờ lại không ngừng tập luyện khiến nó được thể như khoét ra đâm sâu vào tận tâm can đau đến nỗi khiến tôi phải ứa nước mắt.

Uyển Nhi cứ yên lặng mà khóc như vậy càng khiến Vũ đau lòng. Ánh mắt đau buồn hiện rõ mồn một trong con ngươi anh chỉ xuất hiện hình bóng của cô từng giọt từng giọt lệ rót vào tận đáy lòng của Vũ, trong lòng như bị kẻ khác siết chặt. Chuyện này đối với anh như là một hình thức xử phạt đầy đau đớn.

Nhiều năm sống trong hắc đạo dường như khiến Vũ quên đi mùi vị của nước mắt. Thậm chí, đối với nước mắt của phụ nữ anh cũng rất khinh thường nhìn vào nước mắt của họ anh cảm thấy đó là việc vô ích vốn dĩ chẳng giúp giải quyết được vấn đề gì.. Nhưng mà hôm nay, ngay trong buổi tối này, tại căn phòng tập, nhìn thấy Uyển Nhi cứ yên lặng mà chảy những giọt nước mắt nóng như lửa đã làm cho anh – kẻ trước giờ luôn lạnh lùng lại có cảm giác lo sợ, chân tay luống cuống cả lên.

-Rất đau sao? Tôi gọi bác sĩ ngay.

Anh đột nhiên không biết nói gì chỉ nghĩ nếu đau chắc cô cần gặp bác sĩ đơn giản là thế , trong nhất thời lại cảm thấy bản thân như người thừa thật sự vô dụng.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, một giọt nước mắt như hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống lòng bàn tay Vũ.

– Không sao tại đau quá… Tôi thật sự đau đến độ nói không ra hơi thật cảm thấy lo lắng có thể toàn sức cho buổi biểu diễn không.

-Tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

– Không sao đâu…

Bàn tay bé nhỏ của tôigiữ lấy cánh tay tráng kiện của Vũ , nếu về lúc này chắc chắn sẽ khiến Hàn Phong phải lo lắng nhất định không cho tôi diễn

– Vậy tôi đỡ cô lên ghế ngồi nghĩ. Lát nữa hãy tiếp tục đừng tập luyện quá sức. – Vũ đở lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Cánh tay trắng ngần mong manh tựa một cánh hoa nhỏ xinh trong gió.

Tôi cười khổ nụ cười bất lực.

– Có làm cô đau không? – Vũ mỉm cười buồn bả

– Không. – Tôi lắc đầu nhẹ nhàng đáp.

Buổi tập luyện được diễn ra vào ban ngày. Bởi vì ngày biểu diễn sắp đến gần nên toàn bộ thành viên trong B&B đều tạm thời ở lại công ty Sun để luyện trong phòng tập.

Họ để mời Will là người biên đạo múa nổi tiếng cho buổi biểu diễn này đủ thấy John rất coi trọng việc hợp tác lần này.

Không chỉ có thể, đề tài trọng tâm liên quan đến tôi lại một lần nữa dấy lên. Nhưng lần này thật không may lời đồn đại là về tôi và Jason họ còn chụp được cả ảnh.

Lời đồn đại mấy chuyện nhảm nhí đang có xu hướng bay lên ngày một cao. Truyền thông bắt đầu lao vào một cuộc đại chiến tin tức bằng ảnh chụp, sinh động như thật miêu tả mối quan hệ sau lưng không muốn ai biết của tôi cùng Jason thật là biết cách dựng chuyện, tôi nghĩ họ không nên theo