
hìn thấy. Ông ta đưa súng về hướng Thiện Phong bắn. Vì lại lo Hoa Ly chúng đạn nên Thiện Phong đẩy cô ra rồi ngã lăn xuống đầu đập phải tảng đá to gần đó. Nam Mặc ông ta nghĩ Thiện Phong chết rồi lên bỏ đi. Mặc dù ông ta bịt mặt nhưng Thiện Phong lại biết rất rõ đó chính là ông ta. Chính ông ta đứng sau mọi chuyện.Thời gian Thiện Phong mất chí nhớ.“Bà nấu cái gì thế này?” Thiện Phong tức giận.Bà quản gia lắp bắp.“Cậu chủ, là canh gà hầm…”“Đổi thứ khác….”.“Vâng, thưa cậu chủ”.Bà quản gia bê một bát cháo tới“Ai bảo bà cho lá thơm hả?”.“Tôi… tôi, xin lỗi cậu chủ, tôi làm thứ khác”.“Không cần nữa” Thiện Phong tức giận nói.“Cô ấy đâu”.“Cô chủ đã đến công ty từ sáng rồi”.“Đưa cô ấy về”.“Dạ vâng…”30 phút sau Hoa Ly có mặt. CHươNG 24. NGOạI TRUYệN (2)“Bà để cháu”.Hoa Ly chỉ đem bát canh gà đi hâm nóng lại. Rồi đưa Thiện Phong nhẹ nhàng nói.“Anh ăn đi, đây là canh gà hầm, rất tốt cho cơ thể”.Thiện Phong ngoan ngoãn ăn hết bát cháo không phàn nàn câu gì. Hoa Ly thấy vậy thì chuẩn bị buổi chiều lại đến công ty.“Đi đâu nữa?”. Thiện Phong nhíu mày hỏi.“Em đến công ty”.“Ở nhà”. Thiện Phong nói giọng ra lệnh.Vậy là mọi chuyện ở công ty lại phải nhờ Thanh Hoa.Thanh Hoa đang cười đùa cùng Nam Khanh thì nghe thấy vậy liền hét lên.“Ông anh quái dị”.Thiện Phong lại hắt xì hơi mấy lần, Hoa Ly lại lo lắng.Tại công ty.“Choang” tiếng cốc rơi…Hoa Ly vội vàng chạy vào hỏi…“Anh có sao không?, sao không dưng lại làm rơi cốc nước vậy?”Lý do cũng chỉ là nhìn thấy Hoa Ly cùng người khác thân mật, không có lý do gì gọi vào lên cố tình làm rơi cái cốc gây sự chú ý thôi. ^^…Đến lúc phục hồi chí nhớ.“Hoa Ly, hôm nay mời bọn anh ăn cơm chứ?”.“Hì vâng ạ”.Anh Tiến nở nụ cười sát gái với Hoa Ly.“Cô Hoa Ly… đại Boss tìm cô…nhanh chở lại bàn làm việc”.“Xin lỗi anh nhé, để hôm khác”.“Trời đây là lần khất thứ mấy rồi Hoa Ly. Anh Tiến thở dài”.“Tiểu tử thối kia, tôi xin cậu đừng bắt Hoa Ly mời cơm nữa, cứ mỗi lần đại Boss tức giận bắt tôi đi tìm Hoa Ly thì y rằng lại thấy cô ấy đứng cùng cậu là sao?”“Ơ… tôi làm sao biết được”.…Ngay ngày hôm sau.“Tiến đại ca, chào nhé!!!” anh Phan mỉm cười tạm biệt vì anh Tiến được chuyển sang chi nhánh khác.1 Tuần sau nữa.“Phan đại ca, tạm biệt nhé?!!! chúc may mắn”. Quản lý Dương mỉm cười. Anh Phan cũng được chuyển sang chi Nhánh khác.Lý do đơn giản là vì nghỉ trưa quá 5 phút. Nhưng không ai biết sự thật là cứ lấn lá nói chuyện với Hoa Ly. Làm đôi mắt của ai kia khó chịu…^^…“Thiện Phong trong thời gian hồi phục trí nhớ tìm hiểu được rất nhiều điều từ Nam Mặc, ông ta nghĩ rằng anh mất trí nhớ rồi thì không cần phải lo lắng điều gì cả. Những sơ hở của hồ sơ tham ô cũng nới lỏng hơn. Thiện Phong phải thầm cảm ơn Ly Ly vì thời gian vừa rồi đã giúp anh thu tập được khá nhiều tài liệu của các Cổ đông nên anh dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của họ.…Hoa Ly trong thời gian nghỉ ngơi thì có một cuộc điện thoại của người quen, muốn nói chuyện với cô.“Là Nam Khanh, anh muốn xin lỗi cô về mọi chuyện, muốn được làm bạn với cô như ngày trước, Nam Khanh ân hận vì chuyện của mình mà Hoa Ly bị thương, việc đó làm Nam Khanh luôn cảm thấy mình có lỗi. Tất cả chỉ vì anh yêu cô đơn phương mà thôi. Chỉ có làm bạn với cô thì anh mới có cơ hội tiếp xúc với cô”.Hoa Ly nhận lời rồi cô nhận thấy mình thật sai lầm.Tại một quán cafe gần công ty, Hoa Ly nói chuyện với Nam Khanh. “Nam Khanh bây giờ là một người đàn ông rất chĩnh chạc, giọng nói cũng ấm ơn, Anh bây giờ cũng trở thành giám đốc của một công ty vật liệu Hải Khiêm, là đối tác làm ăn với Lý Thiện. Hai người bỏ qua chuyện cũ, cùng nhau chuyện trò vui vẻ.“Em làm gì ở đây vậy?” Thiện Phong hỏi. CHươNG 24. NGOạI TRUYệN (3)“Thiện Phong, Em và Nam Khanh vừa mới gặp nhau… Bọn em chẳng có chuyện gì cả….”“Không có chuyện gì đến đây làm gì…?” Thiện Phong hờn trách nói.“Anh… Em nói chuyện với bạn cũ không được sao?”.“Tất nhiên là được rồi, nhưng sao không nói với anh”.“Em… em sợ anh không cho đi”.“Em ngốc thế…” Thiện Phong khẽ mắng Hoa Ly rồi nhìn sang Nam Khanh.“Cậu không phải vẫn còn có ý định đó chứ”.“Hoa Ly ngơ ngác không hiểu gì? Bọn họ nói ý định gì vậy”.Nam Khanh mỉm cười nói. “Chỉ cần có một chút sơ hở, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Anh không phải lo, tôi không phải là người thích chiếm đoạt… tôi thích tự nguyện hơn… Biết đâu có một ngày…”“Đừng mong có một ngày… vô ích thôi”. Thiện Phong lạnh lùng nói.“Thiện Phong, anh đừng có tra hỏi người khác kiểu đó chứ?”. Tiếng Thanh Hoa từ xa vang lên…“Sao em lại ở đây, không phải là đi theo anh đó chứ