
a, Đại tiểu thư của tôi! Mình còn có rất nhiều chuyện bận rộn đây.” Tô Tiểu Mễ cơ hồ muốn chịu thua cô luôn, bất quá công việc của hai người vẫn còn có chút giống nhau, Hạ Tử Vi bận rộn rồi thì Tô Tiểu Mễ cơ hồ là ngay cả thân ảnh cũng không thể tìm thấy.
“Cậu muốn làm thêm giờ, mình nhất định phải nói cho cậu biết một chuyện tốt a.” Hạ Tử Vi bốn mắt nhìn quanh, thần bí nói.
Tô Tiểu Mễ nhìn cô như vậy, hơi tò mò,” Chuyện tốt gì?”
“Tuần trước mình tăng ca hai ngày, thấy tầng lầu đối diện kia có một nam một nữ rất điên cuồng nha, rất là kích tình!” cô thật phấn khích nói,” Buổi tối, cậu nhớ chú ý!”
“Nhàm chán!”
Đối với Hạ Tử Vi, Tô Tiểu Mễ thấy nhưng không thể trách rồi, hết thảy những chuyện như vậy rất dễ lấy được sự chú ý của Hạ Tử Vi.
Phòng làm việc càng lúc càng ít người, đến tám giờ, cơ hồ toàn bộ đều đã rời đi.
Tô Tiểu Mễ lật xem tài liệu, kết hợp những gì chính mình thể nghiệm được khi đi du lịch cùng với những sáng kiến của cô, toàn bộ đúc kết lại trong phương án này. Trong suy nghĩ của cô, khách sạn lý tưởng phải là như vậy, đây cũng là nguyện vọng của một phần đông đảo du khách.
Trong đầu một khi có ý tưởng liền không dừng được, cô chỉ muốn mau chóng hoàn thành cái phương án này, hơn nữa hi vọng nó có thể được Lâm Khải đồng ý, cuối cùng là có thể thực hiện.
Lúc đầu óc đang bay bổng, cô ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện đã mười giờ rưỡi.Tô Tiểu Mễ mệt mỏi duỗi thẳng lưng, quyết định đi nhà vệ sinh rồi về nhà.
Từ phòng rửa tay trở ra, ánh mắt của cô vô ý nhìn về phía đối diện, giống như có bóng người đang đung đưa, trong đầu cô lập tức liền thoáng hiện lên lời nói của Hạ Tử Vi lúc nãy.
Không biết trời sui đất khiến thế nào, bước chân cô cư nhiên đi đến gần cửa sổ thủy tinh.
“Trời, mấy người này thật to gan nha, ngay cả rèm cửa sổ cũng không thèm kéo!” Tô Tiểu Mễ không khỏi nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi than thầm.
Ký túc xá bên cạnh xây rất gần công ty, chỉ cần thị lực không tệ, đứng bên công ty có thể nhìn thấy chuyện phát sinh bên phía kí túc xá
Chỉ thấy người đàn ông tựa vào bên cạnh bàn làm việc, người con gái trong tư thế nửa ngồi nửa quì, đầu của cô chôn ở nửa người dưới của người đàn ông kia. Tô Tiểu Mễ không phải là cô gái nhỏ nên biết rất rõ người phụ nữ kia đang làm cái gì, người đàn ông nửa hí mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ hưởng thụ.
Tô Tiểu Mễ dụi dụi hai mắt, cảm thấy rất không thú vị, xoay người chuẩn bị rời đi.
“A!”
Tô Tiểu Mễ vừa xoay người liền hoảng sợ kêu to.
“Thế nào? Hù dọa đến cô sao?” Lâm Khải mở miệng hỏi.
“Dọa chết người, làm sao anh như quỷ vậy, xuất hiện cũng không có tiếng động a, biến thái!” Tô Tiểu Mễ quả thật bị dọa cho sợ đến không nhẹ, tay cô vẫn còn đang đặt ở trên ngực nha.
“Là tôi biến thái, vậy thì cô chính là đại biến thái. Buổi tối làm thêm giờ chỉ để xem những chuyện như thế này? Xem ra hứng thú của cô tôi còn nhiều điểm chưa biết hết nha.” Lâm Khải trêu chọc, cũng không có nghĩ đến mình vừa lên công ty lại sẽ phát hiện một màn như thế.
“Anh…anh đừng nói bậy bạ, tôi mới không có hứng thú đó ” Tô Tiểu Mễ theo bản năng giải thích.
“Không phải là hứng thú? Vậy thì chính là háo sắc rồi.” Lâm Khải cố ý trêu cợt cô, tròng mắt thâm thúy lộ ra vài tia sáng lạ.
“Anh…” Tô Tiểu Mễ đơn giản im lặng, bị người khác bắt gặp chuyện như thế này ngay tại chỗ, coi như cô muốn giải thích cũng không có người tin tưởng.
“Thế nào? Xấu hổ?” Hắn đột nhiên đem cô chống đỡ ở tấm vách thủy tinh.
“Tôi tại sao phải xấu hổ? Việc này chỉ là vô ý thấy thôi mà.”
“Vô ý hay cố ý, cô cảm thấy cái này còn trọng yếu sao?” Thanh âm của hắn như vờn nhẹ bên tai cô, theo đó một cỗ mùi rượu tinh khiết liền phà vào mặt.
“Anh uống rượu?”
“Điều này rất trọng yếu sao?”
“Dĩ nhiên, tôi luôn muốn giữ khoảng cách với đàn ông say rượu!” Vừa nói, Tô Tiểu Mễ liền đẩy hắn ra.
“Nói cho tôi biết, đâu mới chân thật là em?” Lâm Khải dùng thân thể đem cô trở về, thanh âm trầm thấp dễ nghe quấn quanh thân cô.
“Tôi không hiểu anh muốn nói gì? Tôi muốn đi về.” Tô Tiểu Mễ có chút né tránh.
“Ở dưới người của tôi, em là chân thật nhất, hay khi làm việc mới thật sự là em?”
Khi hắn nói ra, hơi thở đều toàn mùi rượu, nhưng kì lạ là Tô Tiểu Mễ lại không cảm thấy mùi vị này khó ngửi.
“Anh…”
“Em là đang trốn tránh chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, phải không?”
“Lâm tổng, tôi không phải là trốn tránh, mà là cảm thấy loại chuyện này không cần thiết nhắc lại, không phải sao?”
“Nhưng thật ra em không nghĩ như vậy, không phải sao?” Thân thể của hắn chống đỡ cô, cô lấy tay đẩy hắn, hắn lại đem tay của cô đặt lên bức vách thủy tinh, khiến cô không thể nhúc nhích.
“Anh muốn làm gì?” Tô Tiểu Mễ cảm giác đầu mình nóng lên, lại lảm nhảm hỏi một câu.
“Em nói xem, tôi muốn làm gì?” Ngón tay của hắn xẹt qua gương mặt cô.
“Lâm tổng, anh say rồi!”
“Đêm hôm đó, em nhiệt tình như lửa sao bây giờ lại giống như trở thành một người khác rồi, hay đó là phương pháp em dùng để dẫn dụ tôi?” Lâm Khải có chút men say nhìn cô, cảm giác cả người đều nóng rần lên.
Tô Tiểu Mễ hít vào một hơi thật sâu, tự nói với mình tỉnh t