Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

Bức Vẽ Của Gió

Tên Fic: Bức vẽ của Gió.

Tên tác giả: Windy

Đây là fic đầu tay mong mọi người góp ý chân thành. Windy sẽ ghi nhận và sữa chữa.

Chống chỉ định : Giật tem, gây war (bạo lực trong fic), Không Cm cho tác giả.

Một cô gái mù lòa nhưng thánh thiện từ khuôn mặt đến tâm hồn.Cô khát khao một thứ ánh sáng….ánh sáng của tình yêu bất diệt.

Một chàng trai chỉ dùng hai từ “Tuyệt vời”để nói đến.Người mà tất cả các cô gái “xin được chết”ngay từ cái nhìn đầu tiên.Ở anh, có một thứ ánh sáng mà bóng đêm không bao giờ vụt tắt được.

Và Gió sẽ mang họ đến với nhau…vẽ lên cuộc đời họ những nét vẽ đầy màu sắc.Bức vẽ ấy hoàn thiện hay lấm lem? Tất cả được quyết định bởi Gió!

Em cần lắm thứ ánh sáng ấm áp….vì cuộc sống của em là một màn đêm lạnh lẽo.

Anh không nghĩ trên thế gian này còn điều gì khiến sự “tồn tại” của anh trở thành “sự sống”.Nhưng…anh tìm thấy rồi.

Chính là thứ ánh sáng từ người con trai đó…Nhưng xa xôi quá…đến cuối cùng vẫn một mình em bước đi trong bóng đêm.

Cô gái nhỏ ạ! Anh đứng ngay sau lưng em đấy thôi…sao không bao giờ em quay lại!Chỉ một lần thôi,có được không?

______________________________

Cháp 1:Nụ cười của Bình Minh

Dưới bóng cây, thứ ánh sáng của nụ cười khi nãy lại bừng lên.Nhưng lần này không phải của cô gái nhỏ mà là một dáng người dong dỏng cao.

Tiếng đồng hồ báo thức vẫn vang lên như thường lệ.Hơi nắng ấm của một buổi sáng trong lành vương *** khắp căn phòng.Trên chiếc giường trắng tinh tươm, cô gái nhỏ nhíu mày.Không phải vì nắng chiếu vào mắt mà vì cơn đau đầu bỗng ập đến….

Tất cả là tại Rain, mối hỗn độn về mấy cô bạn gái của anh bao giờ cũng lôi ra “thuyết trình” với cô em gái này.Dù mắt có mù lòa,nhưng tai vẫn hoạt động tốt đấy thôi.Đó là lý do tại sao mãi đến một giờ sáng Rain mới cho cô về phòng trước khi buông một câu : “Vân Linh à! Có mang tặng anh 10 cô chân dài cũng không bằng đứa em gái yêu quý này đâu!”

Biết là anh thương cô, nhưng cái tật “Tán gái” chuyên nghiệp vẫn không bỏ,lại mang cô so sánh với mấy nàng chân dài.Hazz…thật không nói nổi.

Lấy tay day day thái dương, Vân Linh chầm chậm bước xuống giường.Vì quá quen thuộc với căn phòng của mình nên cô không cần phải mò mẫm vất vả để tìm lối đi.Không ai ngoài anh trai và bố cô biết được, tuy mắt không nhìn thấy nhưng Vân Linh có một trí nhớ rất tốt.Chỉ cần nghe qua một lần thì bất kể giọng nói, câu nói nào cô đều nhớ không sai một chi tiết nhỏ.

Thế nên mọi người luôn nghi vấn rằng vì sao cô gái mù lòa như Vân Linh luôn đạt được thành tích xuất sắc nhất trong học tập và chính thức trở thành Sinh Viên ưu tú của Học Viện Richard.Họ cho là cô nhờ vào thế lực của gia đình.Vì ba cô,ông Hạ Vĩnh là Giám đốc của KT-Tập đoàn Kinh Tế lớn mạnh trong khu vực.Nhưng mặc kệ, hơn ai hết Vân Linh hiểu rõ chứng tỏ cho họ thấy mình giỏi cũng chẳng ích lợi gì.Cứ sống vì bản thân, quan tâm chuyện khác chỉ phí chất xám.

Thu lại suy nghĩ, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình.Cứ những lúc làm thế này, cô lại nhớ tới mẹ.Ngày trước mẹ cũng hay làm như vậy.Nhưng….kể từ ngày ấy.Cái ngày định mệnh cướp mẹ khỏi cuộc đời cô, nhẫn tâm lấy đi thứ ánh sáng quý giá ấy.Biến cô thành đứa trẻ mất mẹ , mù lòa.Vân Linh đau, rất đau.Nhưng nước mắt không mang về mẹ cho cô, không trả lại đôi mắt sáng long lanh ngày nào.Thế nên cô không khóc,không một ai thấy cô khóc kể từ ngày đó.

Sau khi chắc rằng mái tóc xoăn tự nhiên của mình đã được gọn gàng với mấy cái vuốt nhẹ.Linh chọn cho mình một chiếc váy.Có lẽ đây là chiếc váy mà Rain tặng vào sinh nhật 17 tuổi của cô ,vì lần đầu cô mặc cũng có cảm giác mát lạnh này.Rain nói đây là chiếc váy màu trắng đơn giản, rất phù hợp với làn da trắng sáng của cô .

Rain là kiến trúc sư có tài, được mọi người ngưỡng mộ đặc biệt là các cô gái.Tên thật của Rain là Hạ Anh Du,nhưng chỉ riêng cô mới được gọi anh là Rain.Cô tin vào mắt thẩm mĩ của ông anh “đại tài” nên rất thích mặc chiếc váy này.

Có lần cô hỏi Rain : “Rain ơi! Em bây giờ trông có xấu xí lắm không?Em chẳng nhớ khuôn mặt mình thế nào nữa rồi!”.Chỉ nghe một tiếng cười rất khẽ, rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vân Linh đặt lên mắt,mũi, môi và cuối cùng là mái tóc cô: “Em gái ạ! Mắt em to lắm, xanh biếc cả một vùng trời.Chiếc mũi thẳng nhỏ xinh.Cái môi trái tim đỏ hồng cười rất đẹp.Ôi, yêu nhất là mái tóc xoăn tự nhiên này đây”.

Nghe Rain tả mình đẹp như thiên thần, Vân Linh phì cười.Rain lại bồi thêm: “Anh dám chắc em mà cười, có cả khối thằng xin nhập viện chứ chẳng chơi.Chỉ tại lúc nào em cũng mang bộ mặt lạnh đến đóng băng trước người khác thôi!”.Anh Rain bảo thế cũng có phần đúng, cô không bao giờ nhếch môi chứ chẳng nói tới cười khi ra ngoài.Vì thế bố cũng bảo:” Vân Linh của bố đẹp lắm!Con rất giống mẹ…Mẹ cười…bố còn phải ngất đấy!”

Cả ba bố con cười giòn sau câu nói đùa của bố,nhưng cô biết bố đang buồn khi nhắc tới mẹ. Vân Linh tìm cách lãng sang chuyện khác khi hỏi Rain : “Vậy anh trai yêu quý của em trông thế nào nhỉ?”.Cô cười lém lỉnh.Nhưng Rain lại cười to hơn ra chiều đắc thắng: “Thế mà cũng hỏi! Anh là chuẩn men.Đẹp trai, có tài, lại g


Disneyland 1972 Love the old s