
và người trong cuộc sẵn sàng dừng chân khi cuộc rượt đuổi đã chán chường.Vậy mà con người ta cứ lao đầu vào đấy…
Vân Linh chợt lấy tay cốc vào đầu mình để ngăn cái suy nghĩ già nua ấy lại.Tình yêu ư? Nó có thể xứng với người mà trước mắt chỉ là một màn đêm, có thể sao?
Mặc kệ Rain có đùa giỡn, mặc kệ sự mù quán vô hướng của người khác.Cô là ai chứ? Vân Linh cô độc và cô lập.Không một ai nhìn về hướng cô , cô cũng chẳng cần điều đó.Cuộc sống của cô định sẵn đã là một màu đen, những thứ màu sắc khác chen vào chỉ làm hỗn loạn hơn mà thôi!
Cứ để yên như thế! Đó là điều cô cần .
Duỗi thẳng đôi chân gần như tê cứng.Vân Linh ngả người ra sau…Có lẽ nghỉ ngơi là công việc không tồi vào ngày Chủ Nhật với cô bây giờ. Nhưng ý định mau chóng phá sản khi tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên cạnh:
-A lô! Linh à..đi chơi đâu không?
Là Nhã Nhi…cái giọng nói lảnh lót không lẫn vào đâu được:
-À…Ở nhà thôi!Mình không thích ra ngoài!
Bỏ qua thái độ bất hợp tác của cô bạn.Nhã Nhi tuôn ra một tràng dài:
-Ối! Bạn tôi ơi! Cậu tính chết già ở đấy luôn sao? Phải ra ngoài vận động thì cơ thể mới khỏe mạnh..mà cơ thể khỏe mạnh thì mắt cậu sẽ có cơ hội phục hồi.Chẳng phải Bác sĩ bảo nếu rèn luyện cơ thể thật tốt, sẽ có cách chữa mắt cho cậu sao?
Nghe những lời lẽ đầy tính thuyết phục của của cô nàng.Vân Linh mỉm cười:
-Được rồi! Tớ chịu cậu rồi! Còn mắt của tớ …chỉ chờ đến người ấy trở về thôi! Nhưng cơ hội để gặp được thì…..
-Vân Linh! Lại nữa rồi….Thật không hiểu với cái vóc người nhỏ bé như cậu mà lôi đâu ra cả khối bi quan thế ?
Nhã Nhi cáu giận trước tính cứng đầu của Vân Linh.Cuối cùng, cô kết thúc cuộc hội thoại bằng một lời cảnh báo:
-Chuẩn bị đi, mười phút sau tớ đến mà cậu vẫn chưa xong…… Thì liệu hồn nhé!
Sau đó là nụ cười đầy ma mãnh mà Vân Linh vẫn kịp nghe được trước khi tiếng tút tút vang lên.
Vậy là cô gái nhỏ đành phải lê thân người đầy mệt mỏi xuống giường. Chuẩn bị tươm tất theo mệnh lệnh của cô bạn ranh mãnh kia.
Đúng như lời hẹn.Nhã Nhi đã đứng trước cổng nhà cô sau đó khoảng mười phút:
-Linh ơi! Đi thôi…Nhi tới rồi này!
Vân Linh bước đến cổng liền bị Nhã Nhi đẩy lên phía sau xe.À thì ra là xe đạp…Cô có đi xe này với Nhã Nhi khá nhiều lần rồi, cảm giác rất thoải mái.Không tù túng như ô tô, cũng chẳng phải mệt nhọc như đi bộ.
Nhiệm vụ của Vân Linh chỉ là ngồi yên để Nhã Nhi đèo.Mọi cảm giác rủ rượi ban nãy hoàn toàn không còn, mà thay vào đó là sự phấn khởi của cô gái nhỏ:
-Nhã nhi à! Đi xe đạp thích thật!
Hài lòng trước thái độ này của Vân Linh, Nhã Nhi đẩy nhanh tốc độ:
-Ngồi vững nhé ! Tớ sẽ mang cậu đến một nơi rất tuyện vời!
Con đường có vẻ xa… Vì ban đầu Vân Linh nghe tiếng xe, tiếng người rất nhộn nhịp, rồi thưa dần …thưa dần.Bây giờ hoàn toàn im ắng.Chỉ còn tiếng xào xạt của những chiếc lá cọ xát nhau.
Xe chạy chậm dần và bắt đầu dừng hẳn.Nhã Nhi cẩn thận dìu Vân Linh xuống….rồi nắm lấy tay cô kéo đi.
Vân Linh cảm thấy rất êm dưới từng bước chân, có lẽ cô đang giẫm lên một lớp cỏ dày. Gió về, từng ngọn cỏ nghiêng mình theo dáng người bé nhỏ ,cọ vào tay một cảm giác trơn láng, mềm mại.Vân Linh nghĩ thầm: “Cảm giác này…không lẽ là cỏ lau?”
Trước đây, khi mắt sáng Vân Linh đã được mẹ dẫn đến một cánh đồng cỏ.Nơi đó có cỏ lau, cũng cảm giác như thế này khi đưa tay chạm lấy những cành lau nhỏ xíu, mướt và rất mềm.
Nhã Nhi bất chợt dừng lại…xoay người Vân Linh về hướng gió:
-Nơi đây rất đẹp! Trước mặt chúng ta là một đồng cỏ lau…Phía xa có những đóa hướng dương vàng óng.Tớ vô tình biết đến nơi này trong một lần cúp học đi chơi đấy!
Ôi trời! Thật không ngờ cô bạn Nhã Nhi ngoan ngoãn của Học Viện Richard cũng cúp học cơ đấy! Nhưng nhờ vậy mới tìm được một nơi tuyệt vời như thế này…
Nhã Nhi tiếp tục công việc của một “hướng dẫn viên”:
-Nghe nói đồng cỏ này là của một người giàu có nào đó.Mảnh đất rộng mênh mông thế này mà chỉ để trồng cỏ thì thật phí…..Nếu là tớ, có xây cả mười căn villa ở đây vẫn còn rộng chán!
Vân Linh cười xòa, cô bạn này thật là không nói nổi.Nhưng bây giờ phải tận hưởng cái không khí này thôi!
Trong lành quá, phảng phất mùi cỏ lau rất nhẹ hòa với hương thơm đặc trưng của hướng dương.
Nhã Nhi chợt reo lên:
-Vân Linh à! Đằng kia có hoa hướng dương đẹp quá! Cậu đợi mình ở đây nhé!Mình sẽ hái về cho cậu…
-Ừ !Cậu đi đi.. Tớ sẽ đợi.
Tiếng bước chân của Nhã Nhi xa dần.Vân Linh khẽ mỉm cười-Nụ cười sáng cả một vùng đồng cỏ xanh rì.
Một mình đứng giữa cánh đồng rộng lớn, Vân Linh bất giác nhớ đến mẹ.
Khung cảnh của những ngọn cỏ lau mượt mà lại hiện ra.Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười hiền hậu: “Vân Linh! Đến đây với mẹ nào..”
Đứa trẻ vội chạy ào đến..nhưng không thấy mẹ đâu.
Một khung cảnh khác lại hiện ra.Chỉ nghe tiếng thét rất đau lòng bị ác đi bởi tiếng kèn xe đầy ghê sợ: “Tinnnn…….tinnnnn.Mẹ ơi! Đừng bỏ Vân Linh, con sẽ ngoan mà.Mẹ ơi! Mẹ đừng…..chết….đừng…..
Mọi thứ bỗng chốc tối sầm …Lại có tiếng xe, tiếng bước chân vội vã của rất nhiều người.
Có giọng nói gấp gáp vang lên:
-Bác sĩ!Con gái tôi sao rồi?
-Rất may không đe dọa đến tính mạng của cô bé.N