
m hực đưa ra quyết định khó khăn:
-Cậu muốn làm gì mặc kệ, tôi không quan tâm đến Vân Linh nữa, hứ!
Thiên Bảo cười thầm, Rain quả nhiên trúng chiêu. Những ngày tiếp theo anh không nói chuyện, không tíu tít bên Vân Linh như mọi khi.
Khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng cau có, nhăn nhúm như ông cụ non.
Kế hoạch thành công khiến cậu nhóc vô cùng đắc chí nhưng kết quả không ngờ là Vân linh giận cậu, cô bé ấm ức vì bị Rain lơ.
Thiên Bảo cố sức dụ dỗ, lôi hết kẹo, đồ chơi từ nhà sang mà không có tác dụng.
Cùng đường, cậu nhóc mượn tạm phương pháp cũ, sục sịch chiếc mũi cao cao.Mắt ngân ngấn nước, vẻ mặt bắt đầu đáng thương hết cỡ.
-Hic…hic. Vợ bé nhỏ lại bỏ mặt Bảo Bảo… Tớ…tớ…
Chưa để Thiên Bảo nói hết câu, Vân Linh đã đứng phắt dậy, nắm tay cậu lôi đi.
-Bảo Bảo ! Lần trước cậu mang đến chú búp bê xinh lắm, mình vào xem đi!
Thiên Bảo cười toe toét. “ Mít ướt” là vũ khí có tính “sát thương” rất cao.
Bức tranh của cậu nhóc thích “mít ướt” và cô bé hay“giận dỗi’ mờ dần.
Bóng đêm lạnh lẽo ập đến ,chóng khuất lấp khoảng nắng yếu ớt còn sót lại.
Đôi mắt nâu hằn lên tia đau đớn, bàn tay bé nhỏ xa dần, xa dần rồi đan vào một bàn tay to lớn khác.
Thiên Bảo đứng đó, bất động.
Cậu muốn chạy đến, muốn giành lại cô, sẵn sàng cho kẻ có nụ cười huyễn hoặc kia một cú đấm.
Thiên Bảo sẽ khóc, sẽ mít ướt để “vợ bé nhỏ” quay về phía cậu, chú ý đến người con trai đã yêu cô tám năm và có lẽ đến suốt cuộc đời.
Vân Linh nhìn Thiên Bảo, nụ cười thuần khiết mờ ảo nở trên cánh môi, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm hạnh phúc:
-Bảo Bảo, tớ yêu Hàn Phong ! Chúng ta chỉ mãi là bạn.
Hai người nắm tay nhau, màu hồng ngập đầy trên từng nơi họ đi qua. Để lại cuối con đường, chàng trai ôm trái tim đang vỡ nát, một tâm hồn chằng chịt những vết rách.
Đan Đan ngẩn người nhìn dòng lệ chạy dài trên khuôn mặt thiên thần. Đôi môi đỏ không ngừng mấp máy cái tên Vân Linh.
Cô gái nghiêng mái đầu ngắn củn, quan sát thật chi tiết biểu hiện của kẻ lạ mặt mà mình vô tình cứu vớt.
Đằng sau những vết bầm đỏ là làn da trắng rất thư sinh, hàng mày rậm co lại mệt mỏi. Dáng người cao lớn có vẻ lạc lỏng, hơi thở bất ổn phả vào phòng bệnh yên ắng.
Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo như thôi miên kẻ đối diện, bàn tay vô thức chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Một cảm giác xót xa tỏa ra từ tim cô gái trẻ, hình ảnh chàng trai quằn quại trên nền đất, khuôn mặt phảng phất sự đau khổ tột độ cùng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài, luôn quanh quẩn trong đầu cô.
Đan Đan thực sự tò mò, cô muốn biết điều gì khiến anh chàng có bộ dạng thế này, buông xuôi tất cả như một kẻ cùng đường khốn khổ.
Cô nhìn thấy anh yên lặng, từ bỏ mọi phản kháng, để mặc cho đám côn đồ đánh đấm rất dã man. Nếu lúc đó cô không đi qua, không vô tình nhìn thấy mọi chuyện thì có lẽ anh ta đã chết.
Nhưng rốt cuộc nguyên nhân là gì ? Đan Đan nghi ngại hướng về thanh âm yếu ớt vừa phát ra. Người mang tên Vân Linh có lẽ là mối liên quan lớn nhất.
Cái cựa mình làm Đan Đan giật thót người, vội vã rụt tay lại.
Hàng mi nhẹ nhàng cử động, hé mở đôi mắt nâu cuốn hút. Thiên Bảo nhíu mày cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, cơ thể như bị xuyên thấu bởi hàng ngàn mũi tên.
Cậu vừa mơ một giấc mơ, một cơn ác mộng làm tim cậu rách toạt, hình ảnh “vợ bé nhỏ” cứ mơ hồ hiện ra trước mắt nhưng cảm giác đau đớn lại rất thật.
Phát hiện có người đang nhìn mình, Thiên Bảo ngẩng mặt. Một cô gái với mái tóc ngắn tinh nghịch, đôi mắt to tròn chằm chằm hướng về phía cậu.
Đan Đan vẫn đứng yên, mọi giác quan bị đôi mắt nâu đông cứng. Khóe môi giật giật không nói nên lời:
-Anh….anh tỉnh rồi à ?
Chiếc đầu quấn băng trắng xóa khẽ gật, giọng nói ấm áp vang lên:
-Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây ?
Đầu óc Thiên Bảo trở nên trống rỗng, thước phim cuối cùng hiện lên chầm chậm. Có tiếng ai đó hét rất to, tiếng đánh nhau và cả âm thanh inh ỏi của còi xe cấp cứu.
Gương mặt tươi tắn tỏ vẻ ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi mái đầu, bộ dạng thật đáng yêu.
-À…ừ. Tôi ..tôi thấy anh bị người ta đánh mà cứ đơ ra…nên hì…giúp đỡ thế thôi !
Đan Đan xin thề đây là lần đầu tiên con người ngỗ ngáo như cô nói năng thẹn thùng, răng môi đá nhau rồi cứ lắp ba lắp bắp.
Rõ ràng cô là “người hùng”, là “Đại Bồ Tác” đã cứu giúp một số mệnh đáng thương. Thế mà nhìn cô giờ đây chẳng khác tên trộm vừa bị phát hiện.
Thiên Bảo dường như không quan tâm, vươn bàn tay đầy vết xướt tháo bỏ đám dây truyền chằng chịt. Đôi chân khập khiễng bước xuống giường.
Cơn đau về thể xác chẳng thể chạm vào một góc của tâm hồn đã mất đi mọi cảm giác. Trước mắt Thiên Bảo, đâu đâu cũng ngập đầy đôi mắt trong veo biết cười của Vân Linh.
Đan Đan sững sờ khi chứng kiến hành động ngang ngược của kẻ trước mặt. Hoảng hốt cản anh lại trước khi thân người cao lớn xông cửa bỏ đi.
-Nè ! Vết thương của anh không nhẹ đâu, bây giờ mà đi anh sẽ chết đấy.
Thiên Bảo dừng lại, nhẹ nhàng xoay người ra sau.
-Tôi vốn dĩ muốn chết, lẽ ra cô không nên cứu tôi.
Đôi mắt nâu phẳng lặng, khuôn mặt đẹp biểu hiện một thần thái hoàn toàn tuyệt vọng.
Đan Đan hít vào thật sâu, cơn giận phừng