Duck hunt
Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

hỏi: “Rốt cuộc anh ấy đi đâu”, “Không có chuyện gì xảy ra với Hàn Phong chứ ?”,…….

Thời gian tuần hoàn trôi qua, đã ba ngày Hàn Phong không đến lớp. Không đến tìm Vân Linh, cả hai người cũng không có số điện thoại của nhau, hoàn toàn không có cách để cô gặp được anh.

Vân Linh bắt đầu cảm nhận nỗi nhớ dày đặc trong tim mình, không còn khoảng trống để vui hay buồn. Mọi thứ trong cơ thể cô gần như tắc nghẽn, hoạt động vô cùng khó khăn.

Một điều đặc biệt, ba hôm nay Diệp Khanh đều đến lớp của Vân Linh. Sáng cô mang đến đồ ăn sáng, trưa lại cùng Vân Linh trò chuyện. Diệp Khanh có khiếu kể chuyện cười, chuyện cô kể quả nhiên rất hài hước nhưng tâm trạng của Vân Linh vẫn không khá hơn.

Hôm nay Diệp Khanh lại đến như mọi hôm, tay phải mang vài quyển sách dày cộm, tay trái khệ nệ đống bánh mì và nước trái cây. Vất vả đến được lớp học đặc biệt lại thấy Vân Linh ngồi thừ , Diệp Khanh đưa tay vỗ vỗ lên vai cô bạn:

-Vân Linh ! Tớ đến rồi đây !

Nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc, Vân Linh mỉm cười:

-Ừ! Cậu ngồi cạnh tớ này.

Diệp Khanh vừa ngồi xuống đã nghe tiếng gọi lảnh lót ở cửa:

-Vân Linh….Nhớ cậu quá !

Với tốc độ ánh sáng, Nhã Nhi từ cửa đáp thẳng đến chỗ Vân Linh. Tíu ta tíu tít như đưa trẻ được nhận kẹo.

Vân Linh phì cười, không phải nụ cười gượng gạo mà cô nặn ra với những câu chuyện của Diệp Khanh, không là nụ cười nặng nề cô thường lệ đáp trả người khác. Là nụ cười xuất phát từ tâm hồn, từ con tim thuần hậu.

-Cả tuần rồi, cậu đã đi đâu thế ? Điện thoại cũng gọi không được. Tớ lo cho cậu lắm đấy.

Thấy vẻ trách móc đáng yêu của cô bạn, Nhã Nhi không nói gì. Im lặng một chút, giọng nói bỗng thấp xuống vẻ ăn năn:

-Thật ra..tớ..tớ bị cảm.

Ngay khi lời thú tội được đưa ra, quan tòa đã gắt gao phán xét:

-Nhã Nhi, cậu thật là. Thế mà chẳng báo cho tớ, cậu có biết chuyện của cậu lại thêm chuyện….nhiều chuyện khác làm tớ phiền lòng lắm không hả? Nhưng sao cậu ốm nặng thế ?

Không để ý đến câu nói bỏ lửng, thiếu mạch lạc của quan tòa, phạm nhân ban nãy có vẻ mặt hối lỗi giờ đây hai má đỏ lên như gấc chín.

-À…ờ…thì tại…tại tớ trúng mưa ! Điện thoại cũng hỏng mất rồi.

Lời nói ấp úng, âm giọng ỉu xìu, Nhã Nhi thành thật khai báo nguyên nhân. Nhưng nếu suy xét một cách tường tận gốc rễ sự việc, xin thề có đào sâu năm mét hướng lòng đất, cô cũng sẵn sàng chui xuống.

Vân Linh trầm mặc, nghĩ ngợi gì đó rồi bật ra một phát hiện rất “hay ho”:

-À! Vài hôm trước Rain cũng bị cảm. Lúc anh ấy về nhà cả người không một chỗ khô, xe cũng không thấy đâu.

Nhã Nhi sớm đã bất động. Mắt sững sờ trợn lên, cơ mặt co dãn không đều độ, khóe môi giật giật. Ngay tại thời khắc “cam go” đó, đôi mắt to tròn bất chợt thu được một hình ảnh xa lạ, dây li tâm liên hệ ngược đến não, nhạy bén xử lí tình huống mang tính “chết chóc” này.

-A ! Vân Linh cậu chưa giới thiệu với tớ. Ai đây ?

Vân Linh bối rối, mãi nói chuyện với Nhã Nhi mà quên mất Diệp Khanh, cô bạn mới thân thiện này sẽ không giận cô chứ ?

-Cậu ấy là Diệp Khanh. Một người bạn tớ mới quen. Diệp Khanh, đây là Nhã Nhi, bạn thân nhất của tớ.

Quan sát thật kĩ cô bạn quá “mới mẻ” này của Vân Linh, Nhã Nhi tỏ vẻ niềm nở:

-Chào cậu Diệp Khanh!

Diệp Khanh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt khuất sau chiếc kính to nheo lại:

-Rất vui khi được làm quen với cậu, Nhã Nhi.

Nhã Nhi liếc nhìn những quyển sách dày cộm trên bàn và chiếc kính to bản của Diệp Khanh, mơ hồ cảm nhận một điều gì đó bất ổn.

Thoáng qua bề ngoài , hẳn cô bạn này là “mọt sách” chính hiệu, nhưng quyển sách bóng loáng như chưa lật mở và ánh nhìn có phần cảnh giác của Diệp Khanh làm tất cả trở nên thật mâu thuẫn.

Nét cười dịu dàng bỗng nhiên giả tạo dưới cặp mắt tinh ranh của Nhã Nhi. Thái độ hòa nhã, thân thiện ban nãy bắt đầu có chút ngại ngùng.

Diệp Khanh đã phát hiện cái nhìn đánh giá của Nhã Nhi, vài tia kì lạ lướt qua thật nhanh nhưng không khó qua mặt kẻ đối diện.

Cô bạn mới nhẹ nhàng đứng lên, đôi bàn tay mảnh khảnh ôm gọn những quyển sách trông khá nặng nề. Giọng nói dịu dàng cất lên nghe rất êm tai:

-Tớ phải về lớp đây! Tạm biệt !

-Tạm biệt !

Vân Linh và Nhã Nhi cũng đồng thanh đáp trả.Nhưng sắc thái biểu cảm có vẻ khác nhau. Vân Linh tỏ ra vô cùng thân thiết còn Nhã Nhi chỉ nhàn nhạt trả lời.

Đôi chân bước đến cửa lớp bỗng khựng lại, ánh mắt đưa về khoảng trống phía cuối lớp quan sát điều gì đó, nét chờ mong hiện hữu trong vài giây rồi mau chóng biến mất.

-Diệp Khanh! Cậu để quên thứ gì sao?

Nhã Nhi nhướn mày, phát hiện rất rõ những bất thường từ Diệp Khanh. Cô bạn mới này quả không thể xem thường!

-À không…không. Tớ đi đây!

Giọng nói vội vã như kẻ trộm bị bắt quả tang, bước chân nhanh chóng rời khỏi tia nhìn sắc bén của cô gái thông minh kia.

Trên dãy hành lang dài, đôi mắt thân thiện ban nãy chợt tối lại. Bàn tay với vết sẹo dài nắm chặt, những vệt đỏ đã hiện lên sau lớp kính.

-Giỏi lắm ! Thế thì tôi cũng cho cô vào cuộc, Cao Nhã Nhi.

Cháp 21: Vào cuộc(2).

Nguyên nhân của cục diện này bất ngờ lại xuất phá từ một người, Hạ Vân Linh.

Trên nền trời xanh mềm mại, chiếc trực thăng lượn một vòng,