Snack's 1967
Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

rên con đường chật nít người qua lại, Nhã Nhi thong dong đạp xe, mặc kệ sự trầm mặc của cô bạn ngồi phía sau.

Vân Linh cho hai tay vào túi áo, im lặng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về những người xung quanh mình.

Mẹ ra đi, ba và anh trai luôn bảo vệ, che chắn cho cô, Vân Linh trong mắt họ nhỏ bé và mỏng manh.

Nhã Nhi mang đến cuộc sống vô vị, đơn độc này một tình bạn ấm áp, dang tay hứng chịu mọi ganh ghét, soi mói cô từ người khác.

Thiên Bảo bất chấp tất cả, lẳng lặng đánh đổi mười năm để yêu thương, dõi theo cô.

Cô bạn Diệp Khanh kiên nhẫn đợi chờ trái tim vô tâm mở cửa, tốt bụng chia sẻ những vui buồn, kể cả kiểu cách lãnh đạm xấu xa của cô.

Hàn Phong, cơn Gió lạnh lùng, ngang ngược gieo vào lòng cô cái mầm rạo rực của tình yêu, ngọt ngào ban phát thứ ánh sáng kỳ diệu đến tâm hồn từ lâu đã tối tăm như đáy vực.

Ngỡ ngàng, đau đớn và hạnh phúc là những xúc cảm đang choáng kín tâm trạng của Vân Linh. Chính sự ra đi của Thiên Bảo, lời mắng đầy phẫn nộ : “Cậu rất đáng ghét…” của Nhã Nhi đã khiến Vân Linh hiểu ra rất nhiều điều.

Chưa bao giờ cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Vân Linh không hay biết rất nhiều người đang ở sau cô, sẵn sàng ôm lấy cô gái nhỏ đáng yêu của họ.

Cô chạy mãi, chạy mãi, trốn tránh thế giới xung quanh, luôn luôn sợ hãi, lo lắng. Không phải cô sợ mình tổn thương họ mà là không muốn thương tổn chính mình, ích kỉ giữ chặt sự mềm yếu đáng ghét để mọi người bảo vệ, yêu thương.

Hít vào thật sâu, đem bàn tay dần tái đi vì lạnh đặt lên ngực. Kể từ giây phút này, Hạ Vân Linh sẽ sống thật tốt, phải thật mạnh mẽ , cô sẽ bảo vệ mọi người, trả lại họ những yêu thương mà bản thân đã tham lam giành lấy.

-Nhã Nhi, chúng ta đi chơi nhé, tớ không muốn đến Học viện!

Lời đề nghị rất phấn khích nhưng có thể làm chấn động bất kì ai, vì người nói ra câu này là Hạ Vân Linh. Nhã Nhi cứng đờ, ngờ nghệch hỏi lại.

-Cậu…cậu vừa nói là chúng ta trốn….trốn học để đi chơi sao ?

Vân Linh phì cười trước bộ dạng lắp ba lắp bắp của cô bạn, một lần nữa gật đầu chắc nịch.

-Ừm. Tớ chán ngáy những tiết học vô vị ở đó rồi, Giáo sư Ngô thật khó tính!

Lời nói, kiểu cách, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi hoàn toàn.

Nhã Nhi đột ngột dừng xe, Vân Linh theo quán tính đập mạnh đầu vào lưng cô bạn. Cô nhăn trán, đưa tay xoa xoa chỗ vừa xảy ra “sự cố”. Nhã Nhi quay phắc người, chằm chằm nhìn cô, nghi hoặc :

-Cô gái này…cô chắc mình là Hạ Vân Linh ? Chúng ta thực sự quen biết nhau ?

Vân Linh cúi đầu, vẻ mặt không rõ biểu hiện nhưng hai vai đang run run. Nhã Nhi vẫn yên lặng, cô hoàn toàn mờ mịt khi Vân Linh điềm đạm, trầm lắng của mọi ngày bỗng dưng tinh ngịch, nổi loạn thế này.

-Cao Nhã Nhi, tớ rất muốn không quen biết với con người “ngốc nghếch” như cậu, vậy làm phiền cậu tiếp tục công việc của mình, được chứ?

Hai từ “được chứ” nghe thật đáng sợ, Vân Linh giận đến run cả người. Cô muốn sống tốt. Do vậy, việc trước tiên là phải tận hưởng những khoảnh khắc tự do,thoải mái mà mình đã đánh mất, thoát khỏi chiếc kén cô độc , nhạt nhẽo của bản thân.

Ấy vậy, cô bạn “ngốc nghếch” Nhã Nhi vẫn không hiểu , điều này khiến Vân Linh rất rất không vui.

Thấy vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của Vân Linh, Nhã Nhi mau chóng xóa bỏ những vướng mắc trong lòng, vui vẻ trở về vị trí cũ.

Chiếc xe đạp nhỏ xinh lại chầm chậm di chuyển, khéo léo luồn lách qua dòng người tấp nập, chở theo sự hào hứng và thích thú của hai cô gái trẻ.

Nhã Nhi quyết định đến đồng cỏ lau, nơi mà cô và Vân Linh đã từng đến. Cô bạn cứ huyên thuyên suốt buổi, nào là đám cỏ lau đã cao quá đầu cô, hoa hướng dương ở đấy đẹp tuyệt, rồi còn:

-Vân Linh, khi nào có thật nhiều tiền tớ sẽ mua lại khu đất đó.

-Vân Linh, cậu không sợ thầy Giám thị “hói đầu” phạt sao, thể nào cũng bắt chúng ta dọn vệ sinh một tuần!

-À , về nhà đừng bảo là tớ dắt cậu đi chơi đấy nhé, anh trai đáng ghét của cậu sẽ không tha cho tớ !

-Vân Linh, cậu nói thử xem chủ nhân của đồng cỏ lau đó có bình thường không nhỉ? Hazz….Chắc là không rồi, thật phí tiền quá đi!

-Vân Linh….

-Vân Linh…..

Vân Linh lắc đầu ngán ngẩm, mặc cho cô bạn độc thoại, lanh chanh hỏi cô những câu rất buồn cười. Nhã Nhi làm Vân Linh nghĩ đến Rain, hai kẻ này mà bắt tay nhau, thật khó có thể tưởng tượng mọi thứ sẽ bị họ “phá hoại” đến mức nào.

Suy nghĩ thú vị của Vân Linh bị cắt ngang khi tiếng phanh xe chói tai vang lên. Lần này thì chiếc mũi đáng thương đập thẳng vào lưng Nhã Nhi, đỏ ửng.

-Này, cậu lại muốn hỏi tớ có phải Vân Linh không chứ gì ! Một lần nữa tớ khẳng định , tớ là HẠ VÂN LINH!

Cô gái nhỏ cố gắng nhấn mạnh tên mình nhưng đáp trả là sự im lặng rất bất thường của Nhã Nhi.

Giọng nói xa lạ trầm khàn vang lên khiến Vân Linh sững người.

-Ha ha….Xin chào cô Hạ, không cần giới thiệu đâu! Chúng tôi biết cô là ai mà!

“Chúng tôi”! Vân Linh cắn chặt môi, chắc chắn có rất nhiều người, nhưng bọn họ là ai, tại sao lại nói là quen biết cô? Chưa kịp xác định chuyện gì xảy ra, Vân Linh đã nghe giọng nói run rẩy của Nhã Nhi.

-Vân…Linh…bọn… bọn người kia rất đông, chúng rất đáng sợ!

Lòng bàn tay bất giác toát