XtGem Forum catalog
Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

mồ hôi, nỗi hoang mang làm đầu óc cô hỗn loạn. Có tiếng kim loại va vào da thịt, tiếng phanh gấp gáp của mô tô phân khối lớn, mùi thuốc lá và hơi người bốc lên nồng nặc.

Người đàn ông mặc áo đỏ nhếch môi, thích thú nhìn gương mặt trắng toát của hai cô gái. Ông ta quay đầu, liếc nhìn đám đàn em của Rose, khẽ cười.

-Chỉ hai con nhóc mặt búng ra sữa, tụi bây có cần mang nhiều vũ khí tới vậy không ? Đúng là vô vụng!

Không biết vô tình hay cố ý nhưng câu nói vừa rồi đủ cho hai cái đầu thông minh kia hiểu ra vấn đề, đám người này muốn giết Vân Linh và Nhã Nhi.

Nhã Nhi siết chặt tay lái, nhỏ giọng bảo Vân Linh.

-Vân Linh, bây giờ tớ đếm đến ba, cậu bám chắc vào, dù thế nào cũng phải nắm chặt tớ , nghe rõ chưa ?

Vân Linh gật đầu, hai tay vịn chặt vào yên xe, cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Nhã Nhi nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn về khoảng trống trước mặt, chân cứng nhắc chuẩn bị phóng xe về phía trước.

-Một…hai…ba.

Nhã Nhi đạp thật nhanh, khéo léo lách qua ba tên trước mặt, cô giơ thẳng chân đạp mạnh vào tên vừa xông ra khiến hắn ngã nhào. Chạy được một đoạn, Nhã Nhi quay đầu, bọn chúng đã cách cô khá xa, chỉ còn mờ mờ nụ cười cợt nhã của tên đầu đàn khiến cô ớn lạnh.

Ba chiếc mô tô tăng tốc, bám sát đuôi, Vân Linh hoảng hốt bám chặt vào Nhã Nhi, giọng nói khàn khàn kinh tỏm khi nãy đột ngột vang lên ngay bên tai.

-Đùa bao nhiêu đó là đủ rồi, trò chơi “bẫy nai” kết thúc! Ha..ha.

Rầm…..Một tên húc mạnh mô tô vào xe đạp làm Vân Linh và Nhã Nhi đâm sầm xuống lề đường. Bàn tay Nhã Nhi lạnh toát nắm lấy tay cô, giật mạnh. Cô vội vàng đứng lên, chạy theo Nhã Nhi.

Vai Vân Linh bị một bàn tay thô bạo ghì lại, hắn kéo tóc, lôi cô ngã nhào về phía sau.

Nhã Nhi xoay người, đánh mạnh ba lô vào tên đang tóm lấy mình. Đánh thế nào hắn cũng không buông, cô khom người, nâng gối, đạp vào hạ bộ khiến hắn đau đớn ôm chặt phía dưới.

Nhã Nhi vội chạy theo tên vừa bắt được Vân Linh, tay trái hắn nắm chặt tóc Vân Linh, tay phải cầm một thanh sắt rất dài. Nhã Nhi đạp mạnh vào lưng hắn, tên đó lập tức quay lại vung cao vũ khí trong tay nhằm vào Nhã Nhi mà giáng xuống.

Thân người nhỏ bé rất nhanh nhẹn né sang một bên. Liếc thấy hai tên khác cũng cầm vũ khí đi về phía mình, Nhã Nhi cắn môi nắm lấy tay Vân Linh, chân không quên giẫm mạnh vào chân kẻ trước mặt.

Chân vừa giơ lên một cú đánh thật mạnh vào gáy từ phía sau khiến Nhã Nhi đau đớn hét to.

-A…AAAA

Tên vừa bị cô đá vào chỗ “khó chịu” khi nãy mắt đục ngầu nhìn Nhã Nhi.

-Con khốn! Dám đạp ông mày, lần này ông cho mày xuống Diêm Vương mà xin tội!

Nói xong hắn lại giơ cao thanh sắc giống đồng bọn. Nhã Nhi nhắm mắt, lần này có lẽ không may mắn như lúc nãy.

Vân Linh bị hai tên kéo vào xe, chúng hung hăng tát vào má cô khi cô ra sức chống cự.

-Mau thả tôi ra, Nhã Nhi…. Nhã Nhi cậu không sao chứ ?

Một bàn tay thô ráp dùng khăn bịt chặt miệng Vân Linh, lớp vải cọ xát da mặt xộc vào mũi một mùi hương khó chịu. Vân Linh cảm thấy thân thể nặng trịch, hô hấp gần như tắc nghẽn, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét rất lớn của Nhã Nhi.

-Vân…..Linh…Á.

Ý thức dần dần mất đi, tiếng động cơ rầm rú nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào im lặng.

Con đường vắng vẻ được trả về hiện trạng.

Chiếc bóng mờ mờ của đám người áo đỏ lấp loáng phía xa. Bên vệ đường, chiếc xe đạp méo mó nằm chỏng chơ trên đám lá khô.

Vệt máu đỏ tươi in trên nền đất, lạnh lẽo.

Cháp 31: Đau!

Mỗi ngày trôi qua như cả Thế giới đè lên vai Hàn Phong, nặng nề và mệt mỏi. Người con gái đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất mà anh yêu đang biến mất trước mắt anh, rời khỏi bản vẽ mà Gió lạnh đã hoàn mỹ thiết kế.

Tòa cao ốc Đình Khiêm sừng sững giữa lòng thành phố.

Cái nắng nhạt màu hắt lên khung cửa kính, dùng hơi ấm yếu ớt ôm trọn căn phòng âm độ, lạnh lẽo như khối băng Nam cực.

Đôi mắt đen xoáy sâu vào bức ảnh trên tay, con ngươi căng cứng trước nụ hôn thân mật của hai người trong hình.

Chàng trai nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ấm áp hướng về thân người bé nhỏ. Cô gái đỏ mặt, ngây thơ nép vào lòng anh ta.Một bức ảnh khác tại sân bay, hai người nắm chặt tay nhau, vẻ mặt tươi cười chờ đón chuyến bay “tình yêu” đầy lãn mạn.

Một loạt các hình ảnh âu yếm, tình tứ mà các cặp đôi hay biểu hiện, hành động với nhau được ghi lại vô cùng chân thực. Bất cứ góc độ, khung ảnh nào cũng tràn ngập những tình cảm yêu thương.

Bàn tay thon dài nắm sấp ảnh đến biến dạng, hơi thở tỏa ra hàn khí bắt đầu dồn dập, gấp gáp.

Ken im lặng quan sát Hàn Phong, âm thầm sợ hãi trước thái độ rất mất bình tĩnh của anh.

Dáng người cao lớn đột nhiên toát ra vị chết chóc, cánh môi hoàn hảo khẽ động đậy.

-Điều tra Dương Thiên Bảo! Tôi cần thông tin ngay lập tức!

Chất giọng đều đều vang lên không xúc cảm nhưng khiến Ken không thể nhấc nổi chân, anh trân trối nhìn về Hàn Phong.

Rầm. Bàn tay to lớn đập mạnh bàn, phong thái điềm tĩnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn của “Ác quỷ Atula”.

-Go now!

Mồ hôi thi nhau chạy dài trên khuôn trán, Ken định thần, cuống quýt mang sấp ảnh trên bàn phóng vèo ra cửa.

Căn phòng cao nhất của tòa nhà