
phải trêu người quá không ? Chẳng lẽ như những lời Nhã Nhi vừa nói, chính anh đã đem lại tai họa cho Vân Linh.Mặc cho cô từng chống chế, mặc sự cản ngăn của người thân bên cạnh cô, anh một mực ép buộc cô về bên mình, không quan tâm hoàn cảnh thế nào. Chỉ vì anh là Gió Lạnh, người biết cách điều khiển mọi thứ, chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô.
Nhưng sự thật thì sao, cái ý nghĩ tự cao tự đại này chẳng phải quá sức ngu xuẩn hay sao. Anh ở cạnh cô, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi không ngờ của bản thân.Một Hàn Phong ấm áp, dịu dàng. Một Hàn Phong biết chiều chuộng, chăm sóc người khác.
Đó không phải là anh, không phải Gió Lạnh ngang ngược, vô tình, những gì anh muốn sẽ nắm trong tay anh. Nhưng riêng cô, đến bây giờ vẫn là một ngoại lệ.
Cô là người anh khao khát có nhất và đồng thời là người mà anh lo sợ sẽ mất nhất. Giữ cô càng chặt, càng dễ tuột khỏi tay. Kéo càng căng , sợi dây tình yêu của họ càng dễ đứt.
Có ai nói cho anh biết, anh phải làm sao? Phải chăng ngày đó anh nên buông tay, để Dương Thiên Bảo đến bên cô thì Vân Linh có lẽ không năm lần bảy lượt rơi vào tình trạng nguy kịch thế này.
Hàn Phong gục đầu vào hai tay, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn.
Thấy bộ dạng khổ sở của Hàn Phong, Nhã Nhi cũng mệt mỏi dựa vào tường, không còn hơi sức mà náo loạn.Nhìn về phía xa, bóng Ken và Rain đỡ Hạ Vĩnh cũng khuất dần, hành lang thoáng chốc chỉ còn hai người bọn họ cùng bác sĩ đứng trân ở giữa. Không biết ông ta bị lời của Hàn Phong làm cho chết khiếp hay kinh hãi vì hành động của Nhã Nhi mà mặt mũi sớm đã không còn giọt máu.
Gia đình này, có ai nói cho ông biết họ là thần thánh phương nào không? Quả thật rất đáng sợ.
Trong những lúc thế này, kẻ vô tình hay hóng hớt chuyện không thể nào vắng mặt. Từng cơn gió lạnh buốt luồn vào khoảng không, thổi tung mái tóc vốn đã rối bù của Hàn Phong, cuốn theo mùi máu tanh tưởi đang chảy rỉ rả. Lại nhanh chóng tìm đến viền mắt nóng hổi bị bàn tay to lớn che kín, đau lòng hong khô từng giọt nước trong suốt rơi ra.
Thời khắc cửa phòng bật mở lần thứ hai, chiếc đèn đỏ lại chuyển sang xanh một cách êm dịu, trái tim hai người như chết lặng.
Họ ngỡ ngàng, đau đớn , đáy lòng mệt nhoài cố gắng chống chọi với bất cứ điều gì không hay xảy ra dù biết nếu sự thật như thế, họ có ngụy trang cỡ nào cũng sẽ sụp đổ mà thôi.
Lâm Khắc Minh nhìn hai người trước mặt. Họ nhìn lại ông bằng ánh mắt tràn ngập hoang mang.Ba người im lặng hồi lâu.
Trút ra hơi thở nặng nề, Lâm Khắc Minh vỗ vỗ đôi vai rộng lớn của Hàn Phong, giọng nói trầm ấm mà cả đời này anh không thể nào quên được.
-Cậu mau về nhà sửa soạn lại đi, bộ dạng thế này nếu con bé nhìn thấy sẽ giật mình đấy!
Nói rồi ông cười hết sức vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
-Vân Linh thật sự là một cô gái rất mạnh mẽ. Trong lúc nguy cấp, chính ý chí kiên cường của mình đã giúp con bé vượt qua. Các tế bào đối kháng bắt đầu tiếp nhận môi trường mới, ca phẫu thuật rất thành công.
Mặc cho Hàn Phong vẫn bất động. Nhã Nhi bên cạnh đã nhảy cẩng lên , cô vội vội vàng vàng gọi cho Rain, vui sướng hét to.
-Rain ! Phẫu thuật thành công rồi, Vân Linh sẽ nhìn thấy chúng ta!
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến tiếng nhiều người kích động. Không ai khác đó là Rain, Ken và cả Hạ Vĩnh đã tỉnh lại.
Đưa mắt xuyên qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, nụ cười sáng lóa đá phăng thứ cảm giác khó chịu ban nãy.
-Vân Linh bé nhỏ của anh, làm tốt lắm!
XXXXXX
Cháp 58.Nét vẽ cuối cùng.
Khung giấy trắng xóa ấy được bàn tay ấm áp của anh dịu dàng vẽ lên những mảng màu. Dù là gam tối hay sáng, chúng vẫn đẹp đẽ dị thường.
Như một phép lạ thần kì, các tế bào giác mạc nhanh chóng phục hồi, chức năng vốn đã tê liệt trong thời gian rất dài nay hoàn toàn trở lại như trước.
Đó là điều mà người ta vẫn hay nhắc đến, “kì tích”. Nhưng thật sự “kì tích” là do chính chúng ta tạo ra.
Cô gái bé nhỏ ấy chính là người đã tạo ra “kì tích”. Vì cuộc đời bất hạnh từng vùi dập một tâm hồn non nớt, đem thế giới tốt đẹp mà cô đáng ra phải có phá tan nên “búp bê sứ “mà mọi người luôn nâng niu, chăm sóc phải tự mình chống chọi, can đảm đối mặt với biết bao sóng gió.
Vân Linh chưa từng nhận mình là một người mạnh mẽ. Trong mắt người khác, cô chẳng qua chỉ là một tiểu thư có gia đình giàu có, hạnh phúc. Đó là may mắn, thứ vẫn làm mọi người xem thường và ganh ghét Vân Linh.
Lúc trước, cô cũng từng nghĩ mình là công chúa bé nhỏ, vui vẻ nhất trên đời. Nhưng ngày mẹ cô ra đi, Vân Linh bắt đầu căm ghét cái gọi là may mắn.
Cô chưa bao giờ quên cái ngày mình tỉnh lại sau tai nạn. Trước mắt tối sầm lạnh lẽo, bên tai tiếng Rain và ba đứt quãng gọi tên cô nhưng Vân Linh tìm mãi cũng không thấy họ. Đứa trẻ mù lòa ấy cứ như lên cơn điên, một mực đòi mọi người mở đèn, dù ánh mặt trời đang chói lòa ngoài khung cửa.
Chẳng ai hiểu được cảm giác đó. Lạc lõng và vô cùng tuyệt vọng.
Bấy nhiêu vẫn chưa đủ .
Đi đâu cô cũng nghe thấy những lời bàn tán, thái độ kì thị, giễu cợt của mọi người. Vân Linh khi ấy thật muốn hét lên, cô mù thì làm sao, mắt cô tuy mù nhưng không thấp hè