
hóa đá. Vẻ mặt háo hức khi nãy bay biến, cô hãi hùng lên tiếng.
-À, Vân Linh này, chuyện tớ nói lúc nãy….ra mặt giúp cậu, e là….ha ha không thể!
Biết ngay cô bạn sẽ suy nghĩ không đâu, Vân Linh định lên tiếng giải thích chợt nghe Nhã Nhi lắp bắp, giọng nói có vẻ hoảng hốt.
-Vân…Vân Linh, cậu nhất định phải bình tĩnh….
Nói rồi Nhã Nhi vội vã nắm tay Vân Linh, hai người cứ thế lui về phía sau.
-Phía trước có một đám người mặt áo đen, kính đen, vẻ mặt rất hình sự!
Tình hình này làm cả hai bất giác nghĩ đến một chuyện. Đoạn kí ức đáng sợ một lần nữa hiện lên, nhiều người, dữ tợn, áo đen…Một tiếng Boong gõ mạnh vào dây thần kinh, dữ kiện sau khi được sắp xếp đã có kết quả, Vân Linh và Nhã Nhi đồng thanh hét lên.
-Bingo! Lại bị bắt cóc!
Mặc kệ hai cô gái kia hoảng sợ thế nào, đám người áo đen cứ thế mà xông tới.
Một người trong số đó bước lên, ra lệnh cho những người phía sau dừng lại, hòa nhã lên tiếng.
-Cô Hạ, mời đi theo chúng tôi.
Nhã Nhi nhìn người đeo mắt kính này có phần quen mặt nhưng không thể nhớ ra, mặt khác thấy thái độ kì lạ của anh ta, nhỏ giọng nói với Vân Linh.
-Bọn này so với bọn lần trước của Rose chuyên nghiệp hơn thì phải. Chậc, bắt cóc mà lễ độ như vậy lần đầu tiên tớ được thấy! Thật thú vị!
Đám người áo đen nghe cô gái “gan dạ” hôm nào nói vậy, ngay lập tức rùng mình ớn lạnh. Khóe miệng chàng trai đeo mắt kính khẽ giật, bụng âm thầm nghi ngờ đầu óc Hạ Anh Du đúng là có vấn đề, chả trách cô gái mà hắn thích thần kinh cũng không mấy bình thường, bị bắt cóc mà còn tâm trạng bình luận kẻ bắt cóc mình.
Đang thất thần, điện thoại bỗng nhiên run dữ dội, người áo đen vội áp tai nghe.
Đầu bên kia âm thanh tức tối văng vẳng.
-****! Còn mười lăm phút nữa! Anh muốn kéo theo tôi chết chung sao?
Sực nhớ người kia ra lệnh trong vòng một tiếng phải mang Hạ Vân Linh đi, trên đường đến đây mất ba mươi phút, lại còn phải “dọn dẹp” đám vệ sĩ của Hạ gia. Vò đầu bứt tóc, giọng nói nhã nhặn khi nãy đột ngột thay đổi.
-Mau đem người đi!
Một lần nữa chứng kiến cảnh Vân Linh bị bắt cóc, Nhã Nhi hoảng hốt xông vào, cào cấu loạn xạ bất cứ ai đến gần.
-Khốn kiếp! Tôi nói các người cũng chẳng có gì mới mẻ, lại cái kiểu này mà muốn bắt người đi sao ? Cao Nhã Nhi tôi liều mạng với các người.
Sự hung hăng, náo loạn của Nhã Nhi khiến tất cả khiếp sợ. Lại e ngại cô bị thương nên chịu được thì cứ chịu, bị đánh mà không hề tránh né.
Chật vật thoát khỏi cơn cuồng loạn của Nhã Nhi, bọn họ cuối cùng cũng thuận lợi đưa Vân Linh đang không ngừng giẫy dụa vào trong xe, lao đi như tên bắn.
Nhã Nhi vô lực đuổi theo, chạy một đoạn không may vấp phải đá, cả người theo quán tính ngã nhào về phía trước chuẩn bị cho cú tiếp đất thật đẹp mắt. Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc gọn gàng đỡ lấy cô, thuận thế ôm vào lòng.
Nhã Nhi giật mình mở to mắt, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của ai kia, vội vàng nói.
-Mau! Đuổi theo đám người kia, họ bắt cóc Vân Linh! Nhanh lên!
Mặt Rain không hề biến đổi, thong dong bế Nhã Nhi chẫm rãi bước đi.
-Nhìn xem đây là đâu?
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Nhã Nhi ngây người, lắp bắp nói.
-Đây…đây là hoa viên Hạ gia, đám người kia sao…sao lại….
Rõ ràng họ mang người đi một cách dễ dàng như vậy, còn Hạ Anh Du thấy em gái bị bắt cóc cũng chẳng mảy may lo lắng. Tình huống này rốt cuộc là gì vậy hả?
Nhã Nhi rối tung rối mù, đầu toàn dấu chấm hỏi. Quay sang nhìn Rain, Nhã Nhi cứng đờ khi thấy anh nhìn mình chằm chằm. Hai người im lặng thật lâu, tư thế không hề thay đổi.
Rain bế Nhã Nhi đứng dưới một gốc cây, tán lá to xòe ra mát rượi,vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi vào khuôn mặt nhếch nhác của cô.
Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh đồng loạt ngưng đọng, chỉ còn đôi mắt nâu khẽ khàng gợn sóng, mái tóc bị gió làm rối bù, cánh môi anh đào chậm rãi nâng lên.
-Mấy ngày nay em trốn anh ?
Bị hỏi bất ngờ, Nhã Nhi ngẩn người, lại lắp bắp.
-Tôi…tôi việc gì phải trốn anh!
Bộ dạng giơ nanh múa vuốt của cô trong mắt Rain lại vô cùng đáng yêu, anh cuối đầu cách mặt cô vài centimet, nhỏ giọng.
-Thật sự không phải?
Nhã Nhi cau có.
-Không!
Rain lại kiên trì.
-Em chắc chứ?
Mắt Nhã Nhi đỏ ngầu, nghiến răng, lần này không **** chết Hạ Anh Du anh, tôi không phải Cao Nhã Nhi. Hít vào, thở ra.
-Này, Hạ Anh Du tôi nói…ưm….ưm…
Cách tốt nhất thắng trận là trước khi địch tấn công, ta phải liều mình đánh trước. Rain đang “hưởng ứng” rất nghiêm túc sách lược cầm quân thời xưa.
Một bức tranh tuyệt đẹp được phát họa vô cùng đơn giản. Chàng trai, cô gái và nụ hôn. Ba hình ảnh nếu tách riêng ra thì hoàn toàn mâu thuẫn nhưng đặt chung một chỗ lại hết sức hài hòa như một bản phối đầy ngẫu nhiên, nổi loạn nhưng không kém ngọt ngào, lãn mạn.
Những cánh hoa bị gió thổi bay, nhẹ nhàng đáp lên bờ vai cao lớn của chàng trai, tinh nghịch đậu vào mái tóc đen mượt của cô gái. Hương thơm ngào ngạt đê mê khiến cả hai day dưa không dứt, cứ thế kéo dài những yêu thương vô tận.
XXXXXXXX
Ừm, sau cháp này, kết luận một điều: Nhã Nhi vì sắc mà quên bạn, mới lo lắng cho Vân Linh sau khi bị hôn liền ngớ ngẩn quên mất. X_X *Cái nà