
ếm mà nhiều năm trước ông đã tặng lúc quán trà này khai trương.
Rời mắt khỏi bàn trà, Hạ Vĩnh nói mang theo ý cười.
-Con rể tôi!
Vừa nghe bạn già nói chàng trai vừa nãy là con rễ mình, ông chủ hết sức ngạc nhiên. Mà dáng vẻ khó bắt gặp này trở thành điều thú vị trong mắt Hạ Vĩnh.
-Lão Ba, ông sao vậy ?
Ông chủ người nhật tên là ShiKaBa nên Hạ Vĩnh hay gọi ông là lão Ba, sống nhiều năm ở Việt Nam, ông cũng đã thành thạo tiếng Việt, nói chuyện rất thoải mái.
-Tôi nói lão Hạ ông thật sự rất biết nhìn người.
ShiKaBa miệng nói chậm rãi nhưng tay thì rất nhanh, chẳng mấy chốc đã pha xong bình trà, rót đầy tách của cả hai.
Hạ Vĩnh đón lấy tách trà, nhàn nhã thưởng thức, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên.
-Ông biết cậu ta sao ?
Ông bạn bật cười, kể lại ấn tượng của mình về chàng trai đặc biệt ấy.
-Lần đầu tiên cậu ta đến đây đã yêu cầu tôi bán phòng trà này cho cậu ta. Mặc dù đây là thiết kế tôi tâm đắc nhất nhưng con người trẻ tuổi đó rất kiên quyết, vừa làm người ta sợ lại khéo léo dụ dỗ.
Hạ Vĩnh nghe tình huống có phần giống ông, không phải Đình Hàn Phong cũng vừa mới “thương lượng” với ông sao, cậu ta thích Vân Linh và mong muốn ông giao con bé cho mình tương tự như thích phòng trà này và yêu cầu lão Ba bán nó. Nói như vậy, không phải ông đang bán con gái chứ?
Không để ý vẻ mặt trầm ngâm của Hạ Vĩnh, ShiKaBa cao giọng.
-Tôi vẫn nhớ nét mặt lạnh lùng đáng sợ đó, cậu ta bảo một là đổi căn phòng này với một khu đất ở trung tâm thành phố, hai là giữ lại nó và cả quán trà này chuẩn bị đóng cửa. Ông nói xem tôi lựa chọn cái nào?
Nghe đến đây, Hạ Vĩnh cười như không cười. Theo lời nói của lão Ba thì đó mới là bản chất của Đình Hàn Phong, lạnh lùng và ngang tàn. Không giống bộ dạng chân thành khi nãy, trong sự tự tin đan xen những chờ mong và lo lắng.
Lại thong thả uống trà, vừa nghe lão Ba nói chuyện vừa quan sát thiết kế độc đáo của căn phòng mà ông bạn tỏ ra rất ưng ý này.
Nhìn một lượt cả căn phòng, đường nét kiến trúc hài hòa tạo cảm giác thoải mái, nhuần nhuyễn kết hợp giữa văn hóa Nhật với phong cách châu Âu, đúng là một tác phẩm tuyệt vời.
Hạ Vĩnh trong lòng thầm khen, ngoài miệng qua loa bình luận.
-Người thiết kế căn phòng này rất tài năng!
ShiKaBa nghe vậy hai mắt sáng lên, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
-Lão Hạ, ông có biết tôi vất vả thế nào mới mời được kiến trúc sư này không ? Gần hai tháng lui tới công ty anh ta mới nhận được lời đồng ý. Hazz…bởi bậy lúc bán nó đi, tôi đau lòng chết được.
Nhìn Hạ Vĩnh chăm chú lắng nghe, ShiKaBa càng thêm kích động.
-Lần này tôi muốn xây quán trà đạo thật hoành tráng trên khu đất mới kia, nếu như mời được kiến trúc sư Hạ, tôi sẽ cho lão Hạ ông uống trà miễn phí một tháng.
-Kiến trúc sư Hạ ? Ông nói….
-Thì là Hạ Anh Du, anh ta nổi tiếng như thế đừng nói ông không biết đấy?
Ngụm trà vừa nuốt xuống bị lão Ba làm cho bật trở ra, Hạ Vĩnh đưa tay vuốt ngực.
-Khụ…khụ, Hạ…Anh Du là con trai tôi.
Lần này thì đến lượt người đối diện sặc trà, đôi mắt ShiKaBa trợn to hết cỡ, vầng trán nhăn nheo thấy rõ, ông bạn già phừng phừng lửa giận.
-Lão Hạ, tôi nói ông đáng mặt làm bạn sao hả ? Hết con rể tới con trai tranh nhau làm khó tôi, cả nhà ông có thù với tôi à?
Hạ Vĩnh cười cười, cố làm ông bạn bớt giận nhưng càng nói cứ như đổ thêm dầu vào lửa.
Thế nên, phòng trà yên tĩnh mọi ngày hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt, tiếng hai người già cãi cọ vang lên nghe thật vui tai, sinh động vô cùng.
XXXXXX
Cháp 53. Cậu nhóc “Gió Lạnh”.
Bao nhiêu năm qua đi, bấy nhiêu sóng gió nghiệt ngã ập đến, những mất mác, đau khổ mà bà phải chịu đựng đã không thể đếm được nhưng nụ cười này, niềm hạnh phúc ngập tràn trong mắt con trai bà, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chiếc BMW đen tuyền xé gió lao vụt trên đường, tốc độ sấm chớp làm cho hết thảy những chiếc xe xung quanh sợ hãi, vội vã né sang một bên để nhường đường.
Xe phanh kịt trước một khu biệt thự ở ngoại ô. Sau khi được hệ thống xác nhận, xe nhanh chóng vượt qua cổng chính, lại ngoằn nghèo đi qua hoa viên.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống tại đây, Hàn Phong cảm thấy lối kiến trúc của ba mình hết sức phiền toái, thật tốn thời gian!
Dừng trước cánh cửa lớn bằng gỗ, Hàn Phong vội vàng đi vào bên trong.Hàng người hai bên chưa kịp cuối chào thì bóng người đã mất dạng, tất cả ngờ nghệch nhìn nhau rồi tò mò nhìn vào sảnh lớn.
Dưới ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chùm đèn pha lê, mọi vật trở nên thật ấm áp.Trên chiếc sô pha màu kem ở giữa phòng khách, một người phụ nữ đang nhàn nhã uống trà, gương mặt trung niên phúc hậu nhưng không kém phần cao quý.
Đôi mắt đẹp mang ý cười khi thấy bóng dáng quen thuộc kia cứ vội vội vàng vàng đi vào, nét mặt vô cảm thường ngày của anh bỗng nhiên sáng bừng loại biểu cảm hiếm gặp.
-Thằng nhóc này! Làm gì mà gấp gáp thế kia ?
Dường như quá quen với thái độ này của mẹ, Hàn Phong đi đến ngồi cạnh bà, khẽ cười.
-Mẹ vẫn khỏe chứ ? Mắt còn đau nữa không?
Thấy con trai nhỏ nhẹ quan tâm, bà Đình vô cùng cảm động. Đứa con này của bà cho dù trên thương trường có nổi tiếng vô tình, lãnh đạm thế