
ặt ngượng ngùng Vân Linh cười tít cả mắt.
-Ừm, đủ rồi. Em cũng rất thỏa mãn!
Rầm. Jonh và Ken ngã nhào, đây có thể gọi là nồi nào úp vung nấy không nhỉ ? Đúng là Gió Lạnh, biến một cô bé ngây thơ vừa nãy còn đỏ mặt thẹn thùng thành ra thái độ trắng trợn như thế này. Thật quá kính phục!
Khó khăn bò từ đất lên, Jonh ý tứ lên tiếng.
-À….cũng trễ rồi, chúng tôi không quấy rầy nữa, Chỉ huy tạm biệt!
Vừa nói anh vừa ra dấu với anh bạn còn chưa chỉnh đốn lại tinh thần bên cạnh. Ken có vẻ đã hiểu chuyện, run run bước phía sau Jonh.
Đến cửa, anh đột ngột dừng chân, đẩy đẩy gọng kính nghiêm túc nhìn Hàn Phong.
-Bác sĩ nói sức khỏe hai người cũng đã ổn định, vận động một chút có lẽ không sao!
Cửa đóng lại ngay sau đó, Jonh và Ken ngã nghiêng cười, áp tai lên cửa nghe ngóng.
Tiếng ho khan của Hàn Phong văng vẳng vọng ra một lần nữa làm họ cười đến méo mó, ánh mắt vô tình sượt qua nhau. Cả hai lại bật cười kiểu tìm thấy đồng đội.
-A haha…..chúng ta cũng thật thỏa mãn.
Sau bao nhiêu năm bị “hành hạ”, “bốc lột” cuối cùng họ cũng tìm được cơ hội làm Gió Lạnh phải chịu đựng thế kia.
-Khụ…khụ..
Hàn Phong bị hai chữ “vận động” của Ken làm cho luống cuống. Anh thừa biết hai người họ đang ở phía sau cánh cửa cười đến ngất đi. Hừ, để xem sau này anh trừng trị bọn họ thế nào.
Hai người kia đi rồi, Ngọc Chi vẫn đứng đó. Chân cô đột nhiên cứng đờ, mọi giác quan gần như tê liệt.
Thấy vật thể cản trở kia còn chưa đi, Hàn Phong thấp giọng.
-Sao ? Còn gì muốn nói!
Ngữ điệu vô cảm cùng chán ghét của anh dội vào thân thể lạnh lẽo của Ngọc Chi như một bàn tay ma lực đẩy cô đi thật xa. Không biết mình bước đến cửa như thế nào, Ngọc Chi giật mình quay đầu. Tránh đi ánh mắt u ám của Hàn Phong, cô chân thành nói.
-Vân Linh cám ơn cô, rốt cuộc tôi cũng hiểu tạo sao anh ấy yêu cô như vậy!
Ngọc Chi từng vô cùng ganh tị với gương mặt thánh thiện kia, dù khóc hay cười đều làm người khác cảm thấy cô ấy là thiên sứ. Cô nghĩ Hàn Phong yêu vẻ xinh đẹp kia, bị nét trong sáng đáng ghét đó làm cho mê muội. Nhưng giờ cô đã hiểu, Vân Linh không hề hoàn mỹ, cũng chẳng phải đẹp như tranh, thứ ánh sáng bao quanh cô ấy, điều khiến mọi người yêu mến cô chính là tấm lòng, là tâm hồn thuần khiết của mình.
Cánh cửa khép lại, bóng dáng yếu ớt khuất dần.
Trong đêm đen, vài vệt sáng lấp lánh. Đó là ánh sao, là những đôi mắt hay nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
xxxxxxx
Cháp 52.Bại dưới tay Gió Lạnh.
Giọng nói mạnh mẽ cương nghị, con ngươi đen láy sâu hun hút. Hạ Vĩnh đột nhiên cảm thấy trước mặt không phải là chàng trai trẻ chỉ hơn hai mươi tuổi mà là một người đàn ông trưởng thành có khí chất vô cùng trầm tĩnh
Quán trà đạo Nhật Bản nổi tiếng nằm trên một con phố ít người qua lại. Đại đa số người bước vào đây đều là thành phần tri thức hoặc những người bạn già thư thái trò chuyện cùng nhau.
Từng căn phòng được làm bằng tre lâu năm, họa tiết trang trí tỉ mỉ mang bản sắc đặc trưng của Á Đông, tạo cho không gian thêm phần nhã nhặn và trang trọng.
Phòng trà Vip luôn bỏ trống vì được một người khách mua đứt, thật ngẫu nhiên anh ta rất ưng ý nơi này trong một lần đến đây và cứ như vậy kiên quyết yêu cầu ông chủ bán cho mình.
Quả thực mang trà đạo đến Việt Nam là một chuyện không dễ dàng, ông chủ ngoài tâm huyết tạo lập tên tuổi còn muốn mang bản sắc văn hóa của đất nước mở rộng, giới thiệu ra bên ngoài. Mà phòng trà kia chính là trung tâm của ý tưởng, vất vả lắm mới mời được một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế nơi này đúng theo yêu cầu của ông, không ngờ bị người khác chiếm lấy ngay trên “địa bàn” của mình.
Phòng trà này đặc biệt không chỉ vì cách bày trí hiện đại, độc đáo mà còn vì những hoa văn thuần túy của đất nước hoa anh đào, mang lại cảm giác thoải mái và an bình. Vị khách kia có lẽ rất thích phong cách này, tuy trước đó cũng không chú ý mấy tới cách bày trí của căn phòng nhưng sau khi ông chủ giới thiệu đây là thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Hạ Anh Du, anh ta có vẻ hứng thú và đưa ra điều kiện mua bằng được nơi này.
Ông chủ quả thật có chút giật mình trước thái độ của vị khách trẻ tuổi hiếm có đến đây nhưng việc đổi khu đất tại trung tâm thành phố với căn phòng chưa đến 20 m2 này, ông nhanh chóng đồng ý.
Căn phòng vẫn bỏ trống đến hôm nay vì chàng trai kia sau lần trao đổi cũng không thấy xuất hiện, ông chỉ biết bảo quản thật tốt căn phòng và không cho ai vào, kể cả những ông chủ lớn trả giá cao. Đây là uy tín nghề nghiệp.
Nhưng hôm nay thật bất ngờ, chàng trai trẻ ấy lại đến đây cùng với một người bạn của anh ta. Mà người bạn này với ông có quen biết, không ai khác chính là ông bạn già của ông, Hạ Vĩnh.
Ông chủ thấy hai người một già một trẻ vẻ mặt hết sức nghiêm túc, biết là có chuyện quan trọng nên không nói gì, niềm nở dẫn cả hai vào phòng trà Vip.
Hàn Phong nâng cao bình trà, chậm rãi rót vào tách theo quỹ đạo tròn, tay kia đặt trên nắp bình, động tác vô cùng thuần thục.
Hạ Vĩnh ngồi đối diện, vừa nhấp trà vừa quan sát tư thế thưởng thức trà của anh, khuôn mặt nghiêm túc có phần giãn ra.
-Cậu rất am hiểu trà đạo thì phải ?
T