
hế như người bảo mẫu vô cùng dịu dàng, bón cơm, cho cô uống thuốc, Vân Linh lại giữ đúng vai trò của cô bé chăm ngoan, chỉ việc há miệng.
Tối đến, anh lại ôm chặt cô, giọng anh trầm ấm thì thào điều gì đó, con người đen láy hằn rõ nỗi đau cùng bất lực.
Ánh trăng đôi khi xuyên qua ô cửa quên kéo màn, lóe sáng giọt nước mắt dưới hàng mi xinh đẹp.
Vân Linh chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, hằng ngày phải bày ra bộ mặt ngơ ngẩn trước sự chăm sóc chân thành của anh. Cô biết anh rất đau khổ nhưng nếu cô như thế này mà trở về bên cạnh anh, Vân Linh thà cắn chặt răng để cơn đau dày xéo mình, hàng đêm lẳng lặng mà rơi lệ.
Anh phải xứng đáng với những gì cao quý, thuần khiết nhất. Con người “dơ bẩn” như cô mãi mãi không xứng với anh. Hạ Vân Linh chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho người khác, bên cạnh cô mọi người chỉ đau khổ và bất hạnh.
Mẹ đã như thế rời cô đi, cô tiếp tục tồn tại để tổn thương Thiên Bảo, liên lụy Nhã Nhi, khiến Rain và ba phải đau lòng. Cũng do cô mà Hàn Phong phải thế này, vứt bỏ sự cao ngạo, tôn quý của bản thân để ngày đêm bên cạnh cô.
Anh là thứ ánh sáng ấm áp và chói lóa nhất trong cuộc đời mà cô may mắn “bắt gặp” nhưng cuối cùng, sau những gì đã xảy ra Vân Linh biết mình sẽ làm chúng mờ nhạt nếu với tay chạm vào.
Cô sẽ tiếp tục giả vờ, ngốc nghếch cũng được, điên khùng cũng chẳng sao đến một lúc nào đó anh và mọi người sẽ mệt mỏi, chán chường, họ sẽ quên cô đi, chôn cái tên Hạ Vân Linh vào một góc “đáng buồn” nào đó của tâm hồn.
Một vầng sáng kéo dài phía chân trời, lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt như thể nó tồn tại chỉ để có được thời khắc đẹp đẽ kia rồi mãi mãi chìm vào bóng đêm.
Trên chiếc giường rộng lớn, Hàn Phong vẫn ôm chặt Vân Linh, tầm mắt bị bóng đêm hút lấy được kéo trở về. Anh tì cằm vào vai cô, giọng nói trầm khàn mang theo đau thương cất lên.
-Vân Linh, giày vò bản thân như thế là quá đủ, anh sẽ phát điên nếu em tiếp tục né tránh thế này!
Cô tưởng giả vờ thế kia là có thể qua mặt anh sao. Hàn Phong hiểu cô đang nghĩ gì, anh cũng biết cô muốn anh vì nản lòng mà bỏ cuộc, chấp nhận rời xa cô .
Anh cảm nhận rất rõ dư vị quyến luyến trên môi cô, mơ hồ giữa sự từ bỏ và níu kéo. Mỗi sáng thức dậy, chiếc gối cô nằm luôn có vết ẩm ướt của nước, anh biết cô đã khóc rất nhiều, cứ mỗi lần như vậy Hàn Phong tưởng chừng cơn đau có thể bóp ngạt hơi thở mình.
Anh không nói ra vì hy vọng cô sẽ từ từ bình tâm, mong tình yêu dịu dàng và ấm áp mà anh cố gắng tạo ra có thể xoa dịu tâm hồn thương tổn của cô. Nhưng Vân Linh lại quá cố chấp, cô thà một mình chịu đau, đẩy anh ra khỏi thế giới mà cô đang tồn tại.
-Em nhẫn tâm nhìn thấy mọi người vì em mà đau lòng sao?
Lời nói của anh chọc thật sâu vào tim Vân Linh, cô cúi đầu, vòng hai tay siết chặt đôi vai đang run rẩy của mình.
-Hàn Phong, coi như em cầu xin anh, tránh xa em ra! Em không còn thuần khiết, tên cầm thú đó đã vấy bẩn em…em rất dơ bẩn!
Tiếng khóc nức nở của cô như hàng vạn mũi tên xuyên qua người Hàn Phong, đôi mắt đen xoáy sâu vào bờ vai không ngừng run lên trước mặt.
-Hạ Vân Linh! Với anh, em là người con gái thuần khiết nhất, trong sáng nhất cõi đời này, không gì có thể vấy bẩn được tâm hồn thánh thiện của em. Anh yêu Hạ Vân Linh, yêu tâm hồn cô ấy, con tim cô ấy, những thứ đó mãi mãi thuộc về anh.Hắn ta chạm vào người em tức là chạm vào người anh, nếu em dơ bẩn thì anh cũng vậy, tại sao em lại lãng tránh anh?
Vân Linh khóc càng lớn, cắn chặt môi. Từng giọt máu từ môi chảy xuống khóe miệng hòa vào dòng nước mắt mặng đắng.
-Anh không thể cả đời chăm sóc kẻ mù lòa như em được, Hàn Phong à….Em mãi mãi không biết bộ dạng anh trông thế nào, trước mặt em là những ai, kẻ xấu nhất định sẽ lợi dụng em làm hại anh. Tương lai của anh sẽ bị hủy nếu tiếp tục bên cạnh em.
Nuốt tất cả vào tim, Vân Linh nghẹn ngào thốt ra lời nói mà chính bản thân cô không muốn nói nhất.
-Em không xứng với tình yêu của anh! Anh tốt như vậy sẽ có người khác yêu anh, xứng đáng với anh….hơn em.
Gió rít qua khe cửa, từng hồi một ập đến những cơn lạnh. Cái lạnh đột ngột, dị thường giữa đêm xuân tuyệt đẹp.
XXXXX
Cháp 51.Đêm thấu hiểu.
Đến khi nào tình yêu của em bị vấy bẩn, em sẽ tự động rời xa anh những thứ khác có thế nào, thật sự không quan trọng.
Bầu trời tối đen u ám, vài ngôi sao mờ mờ cố vươn mình khỏi những đám mây xám xịt . Chúng cứ nhấp nháy thứ ánh sáng le lói rồi tắt vụt.
Khoảng không im lặng bao trùm căn phòng, cả Hàn Phong và Vân Linh đều bất động. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhiều xúc cảm vội vã ập về.
Như một trò ghép tranh thú vị, giữa hỗn độn những mảnh ghép định mệnh gắn kết cuộc đời cô và anh, rất tự nhiên mang họ đến với nhau. Nhưng sự thật đã chứng minh, hai người là hai mảnh ghép không hề ăn khớp, vậy nên trò chơi kết thúc, bức tranh không thể hoàn thành.
Từ lúc bắt đầu, cả hai đều trải qua những mơ hồ của yêu thương, ấm áp nhưng mỗi khi nỗi đau lấp loáng trong tim, cô và anh lại không cách nào khống chế, mặc cho nó dần dần ăn mòn tâm hồn. Dù trước đó tình yêu có đẹp đến đâu thì những thương tổn vẫn mãi mãi in hằn, b