Old school Swatch Watches
Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

ặt Vân Linh trên giường, một tay lạnh lùng giơ súng hướng về phía Ngọc Chi. Mọi cử động không có gì thay đổi ngoài việc lời nói gây chấn động vẫn tiếp tục vang lên.

-Không được gọi Vân Linh, gọi là cô Hạ nhưng mà….. “Vân Linh của cậu”, nghe rất được!

Cái gì gọi là “nghe rất được” nhỉ ? Ken sớm hóa đá, cứ tưởng Hàn Phong đang giận dữ về việc cho Vân Linh biết quá nhiều, cả vụ Diệp Khanh vì lo rằng cô ấy không thể chấp nhận nhưng dường như anh đã lo lắng xa xôi, Gió Lạnh đang yêu cầu anh dùng kính ngữ với cô gái của cậu ta.

Nhìn mặt Ken viết rõ dòng chữ “Hàn Phong bá đạo”, Jonh nhịn cười đến xanh mặt nhưng anh không dại dột phá hoại bầu không khí ngập mùi chết chóc này.

Vân Linh trước đó lờ mờ đoán ra đôi phần, dường như chuyện này tất cả mọi người đều biết, trừ cô. Cả cô gái tên Lâm Ngọc Chi và chàng trai vừa rồi, cô không biết ai trong họ nhưng cả hai đều gọi tên cô.

Vì quá kích động, Vân Linh quên mất một việc, tư thế của cô và Hàn Phong đang rất thân mật, dù thời gian qua cô đã quen với những hành động này của anh nhưng lúc đó chỉ có hai người, còn bây giờ người khác có lẽ đang nhìn chằm chằm vào họ.Nghĩ đến đây, Vân Linh ngượng ngùng đỏ mặt.

Thật không may đôi mắt đen láy kia chưa lúc nào rời khỏi thân người bé nhỏ trong vòng tay, cánh môi gợi cảm cong lên, Hàn Phong nở nụ cười hết sức ma mị.

-Cuối cùng cũng chờ được biểu hiện này của em, thật thỏa mãn.

Thanh âm cuối cùng trầm khàn êm ái nhưng hai từ “thỏa mãn” vang trên đỉnh đầu Vân Linh lại vô cùng chói tai, lập tức độ đỏ trên mặt cô vượt mức báo động, ánh mắt dần xuất hiện những tia bối rối.

Jonh và Ken nhìn nhau bằng cặp mắt mờ ám, Ngọc Chi gượng gạo cười khổ.

Cho dù cô khóc lóc cầu xin, đáng thương đến cỡ nào, Hàn Phong ngoài thái độ chán ghét vẫn là muốn cô chết, vậy mà Vân Linh chỉ mới đỏ mặt anh lại hạnh phúc đến thế kia.

Giờ phút này, cô ước từ họng súng lạnh lẽo kia bay ra một phát đạn, ghim chặt vào con tim đang không ngừng giãy giụa vì đau đớn của mình.

Cố nhích người ra khỏi Hàn Phong nhưng một lần nữa anh lại siết chặt hơn khiến Vân Linh ngã nhào vào vòm ngực thoang thoảng vị cỏ May mà cô luôn yêu thích. Mặt méo xệ, cô đành ngồi yên làm kẻ thức thời, miệng lẩm bẩm “chịu thua anh vậy”.

Những sợ hãi, khổ đau nhanh chóng tan biến. Vân Linh nhận ra, cô càng cự tuyệt, lẩn tránh mọi chuyện sẽ càng thương tổn anh và bản thân mình. Mọi chuyện qua đi, xem như một thứ gia vị làm tình yêu của họ thêm phong phú, nồng đậm hơn.

Sau mỗi giọt nước mắt là đắng cay, chua chát và đằng sau đắng cay, chua chát là hạnh phúc, ngọt ngào.

Tâm tình tốt hẳn lên, Vân Linh vui vẻ nói.

-Mọi người thể ra ngoài không, tôi…. thấy hơi buồn ngủ.

Lại quay sang Hàn Phong, vươn tay ôm lấy cánh tay kia của anh không chút ngượng ngùng.

-Tất cả kết thúc rồi, chuyện gì nên cho qua thì cũng đừng cố chấp nữa.

Cô cố ý muốn anh tha cho Ngọc Chi. Dù trước đây cô ta từng rắp tâm hại mình nhưng xem ra cuối cùng cũng chịu quay đầu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, điều này cô đã được học qua. Vả lại, Hàn Phong trước kia chưa từng có ý giết cô ta, giờ đây không thể vì cô mà anh phải làm việc tàn nhẫn như thế được.

Hàn Phong hiểu ý cô, nhẹ nhàng buông súng, một tay ôm cô, tay cầm súng khi nãy giờ nắm chặt tay Vân Linh, giọng nói trầm trầm không thanh sắc nhưng nghe kĩ lại có chút thất vọng.

-Em cảm kích vì cô ta nói ra sự thật kia sao ? Vân Linh, em quan trọng việc này hơn cả tình yêu của anh ?

Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cùng nụ cười chua chát của anh qua giọng nói, điều này khiến Vân Linh không khỏi đau lòng.

-Hàn Phong, nếu cô ấy nói sớm hơn một chút, lúc em đau khổ vì nghĩ mình không còn trong sạch thì em sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng vì anh, anh nói em xứng đáng với anh, nói ngay từ đầu em là của anh nên dù em có đau khổ đến mấy, lẩn tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi anh. Từ lúc đó em nhận ra, việc này không đáng để em bận tâm nữa. Đến khi nào tình yêu của em bị vấy bẩn, em sẽ tự động rời xa anh những thứ khác có thế nào, thật sự không quan trọng.

Hàn Phong bị lời nói của Vân Linh làm cho cảm động, ngay tức khắc anh cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn vô cùng ngọt ngào, hai chiếc lưỡi mang hương thơm quen thuộc quẩn quanh chơi trò trốn tìm, rong đuổi nhau. Như thể không gian này chỉ có hai người họ, cô và anh lại chìm đắm bởi cánh môi mềm mại gây say của đối phương.

Tay Vân Linh chạm vào mặt Hàn Phong, nó không lạnh như giọng nói của anh mà vô cùng ấm áp, tay cô chuyển từ hai má đến chiếc mũi, khẽ vuốt ve. Mũi anh thật thẳng, lại thon dài, cánh mũi phập phồng phả ra hương cỏ May quyến rũ. Những ngón tay bé nhỏ không yên phận tìm đến mắt anh, chạm vào hàng mi thật dài. Vân Linh đã tưởng tượng trong đầu đôi mắt của anh, nó hẳn là rất đẹp, là màu đen lạnh lẽo hay màu nâu ấm áp, cũng có thể là màu xanh dịu dàng.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, day dưa. Hàn Phong cắn nhẹ vào môi dưới của Vân Linh, môi anh chu du đến đôi má đang ửng hồng khiến hành động “quấy rối” của cô bị đình chỉ.

Hàn Phong khẽ cười.

-Sờ đủ chưa?

Lần này rút kinh nghiệm, giấu đi vẻ m