
Rain biết, tình yêu là một trong số đó. Nó sẽ bảo vệ, yêu thương và che chở cho cô, cô Nhóc của anh!
XXXX
Windy: *Chớp chớp mắt” Nếu cô ấy không tỉnh, ta nói là nếu…thôi nhé! Ngươi có suy nghĩ tới ai chưa……* hehe Như ta chẳng hạn*
Rain: Có, một người!
Windy:@@
Nhã Nhi: *Liếc xéo* Đi chỗ khác chơi! *Quay sang Rain* Ai, nói mau!
Rain&Windy: Khủng bố a! *Xách dép*
Cháp 49. Giọt nước mắt ngọt ngào.
Kể từ khi có được ý thức, lần đầu tiên Hàn Phong biết được nước mắt ngọt cỡ nào, không hề mặn đắng. Chúng đang hạnh phúc, không ngừng chảy vì quá hạnh phúc!
Vừa hay tin Hàn Phong tỉnh lại, cả bệnh viện Y được một phen cuống cuồng.
Bác sĩ cùng y tá giỏi nhất ngay lập tức triệu tập, đội cận vệ của Kate gia tăng thêm số lượng, đảm bảo tuyệt đối cho sự an toàn của chỉ huy.
Jonh và Ken đang cắm đầu vào mớ công việc chồng chất tại Tập đoàn Đình Khiêm nhận được điện thoại của viện trưởng, cả hai mừng rỡ vứt tất cả sang một bên phóng như bay đến bệnh viện.
Phòng bệnh một lần nữa trở nên chật chội, bầu không khí ấm áp của mùa xuân so với nơi này hoàn toàn tách biệt. Chỉ vì thần thái cùng bộ dáng bức người của Gió Lạnh.
Sau khi cẩn thận kiểm tra, bác sĩ vô cùng vui mừng, mối lo âu của toàn bệnh viện Y trong những ngày gần đây cuối cùng cũng được giải tỏa.
-Huyết áp,dạ dày, thần kinh tất cả đều bình thường, sức khỏe hoàn toàn ổn định. Đình Tổng, cậu có thể yên tâm.
Không quan tâm đến thái độ nhẹ nhõm của những người xung quanh, đôi mắt đen láy từ lúc mở ra đến hiện tại chưa từng rời khỏi khuôn mặt thiên thần bên cạnh.
Như trải qua một kiếp người, Hàn Phong giờ đây cảm nhận rõ ràng sự mất mát to lớn trong cơ thể, hòa với dòng chảy mãnh liệt của tình yêu, vô cùng ấm áp.
Người con gái anh yêu thương rốt cuộc cũng trở về bên anh, yên bình nắm chặt tay anh. Chính khoảnh khắc này anh nhận ra, Hạ Vân Linh, cô gái bé nhỏ này là tất cả của anh.
Bắt gặp ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy của Hàn Phong, mọi người nhất thời thích ứng không nỗi , hóa đá tại chỗ.
Khó có thể tưởng tượng Gió Lạnh nổi tiếng tàn nhẫn , lạnh lùng cũng có lúc ấm áp, dịu dàng như thế. Mà tất cả điều đó, chỉ duy nhất cô gái hạnh phúc kia mới có được như thể chính cô mới là sinh mệnh, là
-Tôi hứa với hai người, dù phải dùng bất kì phương pháp nào tôi cũng sẽ giúp cô ấy bình phục trở lại. Xin hãy tin tôi.
Nhận được sự đảm bảo từ bác sĩ, Rain dần bình tĩnh anh quay sang dịch lại tiếng Việt cho ba mình, cố gắng trấn an ông.
Dãy hành lang dài hun hút, những chiếc bóng đau thương đổ dài trên nền gạch bóng loáng.
Trước cửa phòng bệnh, đám người áo đen vẫn kiên trì túc trực. Tổ chức Kate đào tạo ra họ để thực hiện nhiệm vụ này, trở thành những cận vệ xuất sắc bảo đảm sự an toàn của Đình gia.
Hoàng hôn buông xuống, căn phòng được phủ một màu tím nhạt. Vệt nắng cuối cùng yếu ớt hắt lên khuôn má trắng nõn, phản chiếu những ưu thương trong đôi mắt buồn sâu hút.
Men theo vệt nắng, Hàn Phong nhìn vào thân người bé nhỏ trong lòng mình, tim anh không ngừng đau đớn, đáy lòng dồn nén thứ xúc cảm chua xót ngày ngày giày vò, dằn xé tâm trí anh.
Vân Linh của anh, người con gái mà định mệnh mang đến cuộc đời anh đang phải chịu bao đau đớn. Dù cô không khóc trước mặt anh, dù đôi mắt trong veo ấy giờ đây vô hồn nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ nỗi hoang mang, sợ hãi tột độ kia.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô nói với anh chỉ duy nhất một câu “Hàn Phong, là anh phải không? Có phải em đang mơ” anh đã vui biết bao khi nghe được giọng nói ấy, chỉ bấy nhiêu thôi anh cảm tưởng thế giới này không còn thứ thanh âm nào khiến anh hạnh phúc đến rơi lệ thế kia, vậy mà mọi chuyện lại khác đi.
Ánh mắt cô bắt đầu xuất hiện sự hốt hoảng và tuyệt vọng, vòng tay anh đôi lúc cứng đờ khi thân người bé nhỏ run lên bần bật .
Vào một đêm, khi bắt gặp cô co ro nắm chặt chăng, anh vội vàng ôm lấy cô nhưng Vân Linh khi ấy bỗng nhiên mất kiểm soát, cô điên loạn gào thét, cố sức đẩy anh ra, luôn miệng van xin anh hãy buông tha, đừng chạm vào cô.
Anh biết cô vẫn luôn nhớ đến “chuyện kia”, nó ám ảnh khiến cô kích động và mất kiểm soát.
Mặc kệ sự vùng vẫy yếu ớt của Vân Linh, Hàn Phong ôm chặt cô, cúi đầu nuốt lấy tiếng khóc nức nở. Giây phút ấy, anh chỉ hận bản thân không thể đến sớm hơn, nếu anh đến kịp lúc mọi chuyện đã không thế này.
Nụ hôn mãnh liệt như xoa dịu nỗi đau đang giẫm đạp tim Vân Linh, hương cỏ May quen thuộc tràn vào khoang miệng, kéo cô trở về những khoảnh khắc đẹp đẽ mang tên Gió Lạnh.
Đôi môi Hàn Phòng mạnh mẽ trấn áp lại dịu dàng cuốn đi nỗi sợ hãi vô hình, Vân Linh dần thả lỏng cơ thể căng cứng, an lành say giấc trong vòng tay ấm áp của anh.
Từ đêm đó, thái độ cô đột ngột thay đổi, thất thần và ngoan ngoãn như đứa trẻ. Trừ việc đùng đùng nổi giận hay sợ hãi trước sự tiếp xúc của người khác, đối với sự chăm sóc của Hàn Phong, Vân Linh hoàn toàn tiếp nhận.
Cô như chú búp bê, xinh đẹp nhưng vô hồn.
Mỗi buổi sáng, anh và cô sẽ ngồi bên cửa sổ, anh giúp cô chải tóc, lau mặt. Qua tấm kính thủy tinh trong suốt, đôi mắt trong veo không gợn bất kì cảm xúc nào.
Hàn Phong cứ t