80s toys - Atari. I still have
Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323970

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

uy là hỏi nhưng ẩn ý có một chút tán thưởng, Đình Hàn Phong mặc dù trẻ tuổi nhưng lại có phong thái trầm ổn và điềm tĩnh của một người trải qua sóng gió, ngay cả cách uống trà cũng toát lên khí chất hơn người. Về điểm này, Hạ Vĩnh cảm thấy rất hài lòng.

Đặt bình trà trở lại khay, Hàn Phong nở nụ cười khiêm tốn.

-Chắc là ảnh hưởng của ba cháu, ông ấy cũng rất thích trà đạo Nhật Bản, không biết bác Hạ có thích không ?

Lời nói lễ phép và thành thật có phần đối lập với ánh mắt sắc bén, một phần kính trọng cùng với một phần thăm dò, Hạ Vĩnh khẽ nhướng mày, cười ôn hòa.

-Ta có một người bạn Nhật Bản, ông ấy là chuyên gia nghiên cứu trà đạo nên trước đây cũng có tiếp xúc với văn hóa này, không ngờ người trẻ tuổi như cậu cũng thích, có cơ hội ta giới thiệu cho hai người làm quen.

Hàn Phong nghe ông nói vậy, vui vẻ gật đầu. Mùi trà thoang thoảng, vị đắng nhè nhẹ luồn vào khoang miệng, để lại cảm giác ấm nóng ở đầu lưỡi. Bất giác, nét mặt trong sáng nào đó hiện lên trong đầu, đôi mắt to khẽ chớp, cánh môi mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, dìu dịu của hoa anh đào khiến tim anh đập mạnh, đôi mắt thấp thoáng tia ấm áp.

Không quên mục đích của cuộc hẹn này, Hàn Phong khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nói.

-Chắc bác cũng biết hôm nay cháu hẹn bác là vì việc gì, xin bác tin tưởng giao Vân Linh cho cháu, cháu nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Hạ Vĩnh phía đối diện chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một chút. Ông lên tiếng.

-Vân Linh là một đứa bé đáng thương, từ nhỏ không có mẹ chăm sóc, mắt lại bị mù nên ta không lúc nào cảm thấy yên tâm. Nhưng từng ngày lớn lên, nó hoàn toàn đi ngược lại suy nghĩ của ta. Nó thích ứng rất tốt với cái thế giới tối tăm kia, học tập luôn luôn vượt trội, không hề dựa dẫm vào gia đình, dù là ta hay anh trai nó cũng không thể chạm được tay vào nội tâm của con bé. Ta luôn hy vọng sẽ có một người có thể đi vào lòng nó, mang nó ra ánh sáng, ta không muốn con gái ta cứ như vậy một mình chui vào cái xó u ám cô độc đó.

Càng nói càng xúc động, Hạ Vĩnh đưa tay nâng tách trà, nhấp vài ngụm. Thả lỏng một chút, ông nói tiếp.

-Ta biết tình cảm của cậu và nó nhưng lúc thấy con bé sắc mặt nhợt nhạt nằm ở bệnh viện, ta không thể nào yên tâm để nó bên cạnh cậu được, xin hãy hiểu cho người làm cha như ta!

Hình như đã lâu rồi, khi ba anh còn sống ông cũng yêu thương, lo lắng cho anh thế này. Anh hiểu được sự lo lắng của Hạ Vĩnh, không ai có thể giao đứa con mình hết mực trân quý cho một người mà xung quanh luôn có những nguy hiểm, đe dọa rình rập.

Nhưng anh đã xác định, cuộc đời này của anh chỉ có một người con gái duy nhất tên Hạ Vân Linh, dù thế nào đi chăng nữa nhất định cô phải là của anh. Ngày hôm nay gặp ba cô, anh đã lường trước được tình huống này cũng đã lên sẵn sách lược đối phó trong đầu.

-Cháu biết bác lo lắng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cháu xin đảm bảo, lần này là do sơ suất, những kẻ động vào Vân Linh cũng đã nhận được kết cục thỏa đáng. Bọn chúng chỉ biết cô ấy đặc biệt với cháu mà không biết Vân Linh thực sự là tất cả của Đình Hàn Phong nên làm càn, nếu chính thức khẳng định với mọi người Vân Linh là của cháu thì từ nay về sau, lấy danh dự của bản thân, cháu dám chắc không kẻ nào dám động đến cô ấy.

Giọng nói mạnh mẽ cương nghị, con ngươi đen láy sâu hun hút. Hạ Vĩnh đột nhiên cảm thấy trước mặt không phải là chàng trai trẻ chỉ hơn hai mươi tuổi mà là một người đàn ông trưởng thành có khí chất vô cùng trầm tĩnh.

Anh không dùng nhiều lời hoa mỹ, cũng không tinh tế hứa hẹn mà những lời nói kia đều là sự thật, xuất phát từ niềm kiêu ngạo của Gió Lạnh và trái tim đập mãnh liệt vì tình yêu.

Hạ Vĩnh chau mày, ngón tay vẫn đặt trên chiếc tách nóng hổi, định kiến ban đầu bị sự sắc bén và tự tin kia làm cho lung lay. Một vài giây qua đi, hàng mày giãn ra, ông lại cười ôn hòa.

-Cậu xác định có thể bảo vệ được nó ?

Thấy thái độ của ông có phần thay đổi, Hàn Phong dồn sức tấn công phòng tuyến cuối cùng.

-Cháu có thể nhắc lại một lần nữa. Vân Linh, cô ấy là tất cả của cháu.

Rất ngắn gọn, ngữ điệu một mực thể hiện sự kiên quyết. Trận đấu này, xem ra kết quả đã quá rõ ráng.

Không khí lan tỏa vị trà thanh đạm, một chút trầm mặc thoáng qua.

Hạ Vĩnh nhìn vào đôi mắt đen kiên định của Hàn Phong, lòng dần trở nên nhẹ nhõm. Con gái ông cuối cùng cũng có thể yên tâm mà giao cho cậu ta rồi.

Nhưng đúng thời khắc quan trọng “công bố” kết quả, điện thoại Hàn Phong reo lên.

Sau khi nhận được điện thoại, Hàn Phong có vẻ vội vã , áy náy chào Hạ Vĩnh rồi lập tức rời đi. Dường như công việc này của anh còn quan trọng hơn sự đồng ý của ông, mặc dù trước đó anh đã suy đi tính lại cách thuyết phục vị cha vợ tương lai này.

Thấy chàng trai kia đi khỏi, ông chủ vui vẻ bưng khay trà bằng ngọc thạch trong suốt vào phòng.

Thấy ông bạn già ngồi bất động, bộ dạng đăm chiu, ông tò mò lên tiếng.

-Này, chàng trai vừa rồi là ai vậy ?

Đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy, Hạ Vĩnn lơ đãng không để ý ông bạn đã ngồi đối diện từ lúc nào.

Trên bàn có thêm một khay trà, là bộ bình tách bằng ngọc thạch quý hi