Duck hunt
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Fly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 10.00/10/480 lượt.

̀ yêu. Yêu sâu đậm đến không dứt được ra nữa rồi.

Cho dù như vậy, anh cũng là một thằng con trai. Hơn nữa, anh còn là một kẻ có lòng tự trọng cao hơn núi. Lời anh nói với cô lúc chiều nay, rằng cho dù cô có chết anh cũng không quan tâm nữa. Anh sẽ giữ lời nói ấy.

Nếu như anh có khả năng!

* * *

Tết Trung Thu đang nhích từng bước từng bước lại gần với cuộc sống của mỗi người. Trên tivi, thông tin quảng cáo về các loại bánh rầm rộ đến nỗi người dân chỉ muốn mua ngay để họ khỏi phải quảng cáo nữa. Đúng là sức PR thời đại công nghiệp hóa ngày càng có ma lực mạnh mẽ.

Trúc Diệp đứng cạnh máy pha cà phê nghĩ vẩn vơ. Trên tay cô là một tách cà phê nóng ấm, hương thơm ngào ngạt bốc lên len lỏi vào từng niêm mạc khiến tinh thần sáng khoái đến cực độ. Sắp Trung thu rồi, cô, An Lâm và Nam Lâm sẽ về nhà. À không, sẽ lại phải về nhà mới đúng. Quả thực bây giờ cô không muốn nhìn mặt ai trong hai anh em họ. Cả hai người cô đều đang nợ một thứ tình cảm sâu sắc và nặng nề. Một con nợ nghèo nàn như cô kiếm đâu ra số tình cảm lớn lao để bù đắp cho hai anh em họ bây giờ? Cách lựa chọn tốt nhất là cô nên toàn tâm toàn ý cho một người. Nhưng nghĩ thì có vẻ dễ đấy, đến lúc thực hiện mới thật khó làm sao.

Tình cảm là thứ không thể ràng buộc. Cho dù ta có bắt ép thì nó cũng không bao giờ chịu nghe lời ta. Ngược lại, ta càng buộc chặt thì nó lại càng trở mặt với ta. Biết là vậy nhưng mấy ai để cho nó tự nhiên được?

– Chị Trúc Diệp.

Dương Thùy từ đâu chạy đến bá vai Trúc Diệp. Khuôn mặt của cô mấy hôm nay hồng hào trông thấy. Dường như là tâm trạng đang bật đèn xanh thì phải.

– Sao thế? Mạnh Đức đâu?

Nói đến Mạnh Đức, Dương Thùy không hề trốn tránh. Ngược lại còn rất hào hứng trả lời câu hỏi của Trúc Diệp:

– Anh ấy đang làm nốt mấy bản báo cáo. Chị muốn tìm anh ấy à?

Trúc Diệp hai mắt mở to nhìn Dương Thùy. Cô phải mở to mắt thì may ra mới có thể thấy được sự khác lạ của Dương Thùy. Mấy hôm trước, Dương Thùy còn trốn Mạnh Đức còn hơn cả tội phạm bị truy nã trốn công an. Vậy mà hôm nay đã tự lấy bút viết lên mặt mình hai chữ “chúng tôi đang yêu nhau” rồi. Quả là mờ ám.

Trúc Diệp thấy vậy vội vàng nhéo lấy cái tai trắng hồng của Dương Thùy. Trên vành tai còn có một khuyên tai hạt lựu nhỏ xíu khiến nét cá tính và sành điệu trong cô càng hiện lên rõ rệt. Trúc Diệp vừa cười vừa lớn giọng thị uy:

– Nói mau! Em và Mạnh Đức đã tình xưa nối lại rồi có đúng không?

Dương Thùy bị nhéo đến lệch cả người. Cô giơ hai tay lên đầu tỏ ý muốn đầu hàng rồi nói:

– Vâng vâng. Em xin thú tội! Đúng là như vậy, làm ơn thả cái tay độc ác của chị ra đi.

Trúc Diệp bị Dương Thùy công kích sự ngạc nhiên đến nỗi đôi tay vừa nắm chặt lấy vành tai của Dương Thùy bỗng nhiên thả ra. Cô hỏi nghiêm túc:

– Sao thế? Lần trước em còn phản đối chuyện này cơ mà? Anh ta uy hiếp em cái gì hay sao?

Dương Thùy lắc đầu nguầy nguậy.

Không chịu từ bỏ, Trúc Diệp lại tiếp tục:

– Hay là anh ta mang tiền ra mua chuộc em? Chị cảnh cáo em về việc này nhé!

Dương Thùy lắc đầu càng mạnh hơn.

Cuối cùng thì Trúc diệp cũng chịu thua với việc đoán già đoán non. Cô nắm lấy đôi vai của Dương thùy lắc nhẹ rồi hỏi:

– Vậy thì em nói đi. Rốt cục là có chuyện gì?

Dường Thùy chỉ tủm tỉm cười rồi đưa ngón trỏ lên môi nháy mắt nói:

– Bí mật. Sau này chị sẽ biết thôi.

Nói rồi Dương Thùy bê một tách cà phê trở về phòng làm việc trước ánh mắt tức giận của Trúc Diệp. Thật là, có chuyện gì thì cứ nói ra, còn tỏ vẻ bí mật làm gì cơ chứ? Chẳng phải hai người là chị em tốt của nhau hay sao?

Trúc Diệp vừa tức lại vừa buồn cười. Đúng là cái đôi khó hiểu, đuổi nhau chán chê rồi lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Bản chất như những đứa trẻ to xác chẳng chịu lớn. Cô lắc đầu rồi quay trở lại phòng làm việc.

Vừa bước vào phòng, Trúc Diệp đã nghe thấy tiếng của tổng giảm đốc đang nói chuyện điện thoại:

– Cuối tháng sau? Hình như là lúc đó có cuộc đàm phán với công ti bên kia rồi. Có thể đổi lịch được không?

Giám đốc nghe người kia nói xong lại tiếp tục:

– Ồ! Thế thì tôi sao có thể bỏ lỡ. Vậy được, cứ quyết định thế đi.

Khi sếp cúp máy cũng là lúc Trúc Diệp bước vào. Cô ngồi xuống ghế rồi mở vài file excel ra tính toán. Được khoảng hai phút sau thì giọng sếp đã vang lên:

– Cô Trúc Diệp này.

Trúc Diệp rời mắt khỏi màn hình. Cô cung kính:

– Dạ!

– Cuối tháng sau, tôi có việc bận tại Philipines. Có gì cô cứ