
heo yêu cầu của người lớn ở lại ăn bữa tối. Một lúc sau mẹ và cô Lí cũng đi chợ mua đồ cho bữa tối.
Trần Mặc Đông và Hàn Minh Khải lên sân thượng hút thuốc nói chuyện công việc, Lộ Nghiên và Trần Nhiễm Mộng đều chăm chú xem phim hoạt hình trên TV. Lộ Nghiên nghĩ may mà trên thế giới này còn có thứ khiến cả hai có thể giữ được tình trạng hòa bình nhất.
“Nhiều năm rồi, hình như cậu cũng không thay đổi gì, vẫn mang dáng vẻ điềm đạm, ngoan ngoãn nghe lời nhỉ.”
Nghe thấy câu nói này, Lộ Nghiên bèn phủ định suy nghĩ vừa nãy của mình. Quả nhiên sự hòa bình này không thể kéo dài lâu. Tuy khẩu khí của Trần Nhiễm Mộng ôn hòa, nhưng Lộ Nghiên không hề cảm thấy như vậy.
“Cậu có gì thì nói thẳng đi.”
“Tôi chỉ định nói cậu không phải là người dễ bắt nạt.”
“Tôi làm gì mà để cậu phải khi dễ?”
“Để tôi khi dễ? Cậu thả kiến vào trong cốc nước của tôi, dỡ rách túi gấm của tôi. Không ngờ lại là tôi khi dễ cậu?”
“Tại cậu ném túi gấm của tôi vào nhà vệ sinh trước.”
“Vậy nên cậu mới thả kiến vào trong cốc nước của tôi?”
“Không phải sau đó cậu cũng thả kiến vào cốc của tôi sao?”
“Lộ Nghiên, cậu lúc nào cũng mang cái dáng vẻ này, chính mình đã làm sai còn hùng hồn nói nữa, cứ như chuyện này chẳng hề liên quan gì đến cậu vậy.”
“Tôi có sai, nhưng cậu cũng sai trước tôi.”
“Giả dối.”
Lộ Nghiên tức giận, không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.
“Từ nhỏ đã giả vờ thục nữ, thế mà đám nam sinh không có mắt, còn viết thư tình cho cô nữa. Đúng là buồn cười.”
Lộ Nghiên không nhớ khi còn nhỏ mình từng nhận được thư tình. Cô không để ý Trần Nhiễm Mộng nữa, một mình nghịch ngợm chiếc điều khiển từ xa.
“Hàn Minh Khải, anh đến thật đúng lúc, lẽ nào anh không nhận ra chị dâu của chúng ta chính là đối tượng anh thầm mến hồi lớp ba sao?”
Những lời Trần Nhiễm Mộng vừa nói ra khiến cả ba cùng kinh ngạc, nhưng Lộ Nghiên bỗng dưng hiểu được những phiền phức mà Trần Nhiễm Mộng gây ra cho cô đều là vì nguyên nhân người đàn ông mình thích viết thư tình cho người con gái khác. Đúng là tâm lý đố kỵ của phụ nữ thật đáng sợ. Nhưng Lộ Nghiên không hề nhớ từng có chuyện như vậy.
Hàn Minh Khải chăm chú nhìn Lộ Nghiên, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì đó.
“Em thực sự đã lớn thế này rồi, đúng là không nhận ra, cô ấy không nhắc thì anh cũng không nhớ.” Hàn Minh Khải nở nụ cười, như thể bạn bè cũ gặp lại nhau, điều đó khiến Lộ Nghiên không hề cảm thấy ngượng ngùng.
Hàn Minh Khải ôm Trần Nhiễm Mộng rời đi, miệng thầm thì nói: “Em đúng là ấu trĩ, chuyện đã bao nhiêu năm rồi, đều tại người phụ nữ hẹp hòi của em vẫn còn nhớ…”
Lộ Nghiên liếc nhìn Trần Mặc Đông, sau đó ngồi xuống sô pha xem TV.
“Có gì đáng cười? Anh cười sao phải nín nhịn thế?” Lộ Nghiên véo Trần Mặc Đông.
“Anh nghĩ đến lần Trần Nhiễm Mộng còn nhỏ bị em thả kiến.”
“Sau này cô ấy cũng thả vào cốc của em mà. Có điều em đã đoán ra trước rồi nên mới không bị dọa thôi.”
“Xem ra đúng là không thể khinh thường em.”
Lộ Nghiên trừng mắt lườm Trần Mặc Đông.
Bữa tối khá thoải mái. Lộ Nghiên cho rằng cả nhà Trần Nhiễm Mộng sẽ ra về, không ngờ tâm tình cô ấy cũng không quá tệ đến mức như vậy. Trong bữa ăn, thi thoảng cô ấy còn trêu chọc Trần Mặc Đông đôi ba câu.
Hai nhà cùng rời khỏi Trần gia. Trước khi lên xe, Lộ Nghiên tạm biệt bố mẹ, rồi nắm tay cô bạn nhỏ Hàn Lạc Ảnh.
“Chị dâu có thời gian thì tới nhà chơi.”
Xưng hô đột ngột của Trần Nhiễm Mộng khiến Lộ Nghiên nhất thời không biết phản ứng thế nào, mãi một lúc mới cất tiếng đồng ý.
Buổi tối Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông nằm trên giường, Lộ Nghiên nghĩ lại chuyện ngày hôm nay thực sự có chút chấn động tâm lý.
“Anh nói xem, số em không dễ dàng mới gặp được một bà mẹ chồng tốt thì lại đụng phải một cô em dâu oan gia.”
“Hai người không hòa hợp sao?”
“Em nói thẳng với anh, chắc chắn tiểu thư Trần Nhiễm Mộng ấy không hề thành thật chút nào.”
Trần Mặc Đông cười: “Hai người bọn em đúng là hiểu nhau. Theo những gì anh hiểu về Nhiễm Mộng, em ấy chắc chắn có mưu đồ.”
“Sao anh lại không khoan dung như thế? Sao có thể nói về em gái mình như vậy?”
“Em nghĩ khác sao?”
“Em vẫn chưa mất trí.”
“Vậy thôi không nói nữa.”
“Ở đâu ra cái kiểu nói một nửa rồi lại không nói nữa?”
Trần Mặc Đông cởi áo Lộ Nghiên nhưng cô không chịu, cô muốn lấy nó làm điều kiện.
“Đây là nghĩa vụ vợ chồng đấy.”
“Nhưng em không muốn.”
Trần Mặc Đông gõ lên trán cô một cái, rồi giơ cánh tay cho cô xem.
“Anh có dấu răng của một cô gái khác, vậy mà vẫn còn cố tình cho vợ mình xem. Anh thật đáng ghét!” Lộ Nghiên sớm đã để ý tới vết sẹo nhạt này, quả thực cô không nhìn ra đó là dấu răng, nhìn kỹ chỉ thấy hơi giống. Cô vẫn luôn muốn hỏi rõ anh, nhưng cuối cùng lại quyết định không mở miệng. Vừa nãy nói như vậy, cô chỉ muốn trêu chọc anh một chút.
Trần Mặc Đông hình như không có ý định trả lời, anh hạ cánh tay xuống, nhắm mắt ôm lấy Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên cảm thấy đầu óc mình hôm nay rất linh hoạt vì những ký ức trước đây rất lâu bất ngờ hiện lên rõ ràng.
“Là em cắn à?”
“Em nói xem?”
Lộ Nghiên nhớ lại hồi học lớp bốn, cô từng bị một cậu con trai chặn đường. Người con trai đó hì