80s toys - Atari. I still have
Bước tiếp theo, thiên đường

Bước tiếp theo, thiên đường

Tác giả: Diệp Văn Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324530

Bình chọn: 8.00/10/453 lượt.

sơ mi kia, cô ném nó vào thùng rác rồi mới đi tắm. Rửa sạch khuôn mặt đầy mỹ phẩm xong, Lộ Nghiên cảm thấy mình như thế này mới thực sự dễ nhìn.

Bữa tối là đậu sốt thịt băm, khoai tây sợi chua cay, thịt hâm lại, và một món canh chua cay. Trên bàn ăn, Trần Mặc Đông ăn được mấy miếng thì nhíu mày, đa số bữa ăn của anh là cơm trắng, nhưng Lộ Nghiên lại há miệng to ăn ngấu nghiến.

“Anh không cảm thấy thức ăn hôm nay rất ngon sao?”

Trần Mặc Đông mặc kệ cô, đứng dậy đi về sô pha.

Lộ Nghiên khoái chí, cô vui vẻ rửa bát. Lúc đi từ phòng bếp ra, cô thấy Trần Mặc Đông vẫn đang xem TV, ăn bánh Oreo.

“Không biết thứ này có gì ngon, sao em lại thích những thứ thế này?” Nói xong, Trần Mặc Đông như phát tiết, cắn mạnh một miếng to.

“Chê nó không ngon thì đừng ăn nữa, trả em đây.” Lộ Nghiên ngồi xuống cạnh anh, giành lấy túi bánh qui trong tay anh.

Đột nhiên Trần Mặc Đông đè Lộ Nghiên nằm dưới người anh, kề sát miệng đang ngậm bánh qui tới miệng Lộ Nghiên. Ban đầu Lộ Nghiên còn đẩy anh, nhưng cô tự biết không đấu lại Trần Mặc Đông nên để mặc anh. Sau khi hai người ăn xong chiếc bánh qui, Trần Mặc Đông vẫn không buông Lộ Nghiên, mà hành động lại càng thêm phần khiêu khích.

“Không ở đây, vào trong đi.” Lộ Nghiên yếu ớt nói.

Trần Mặc Đông ôm Lộ Nghiên đi vào phòng ngủ, đến bên giường càng có thêm những hành động buông thả…

“Không phải mấy hôm nữa mới tới sao?” Ánh mắt Trần Mặc Đông nhuốm màu tức tối nhìn cơ thể cô, miệng hung hăng nói.

“Hôm nay ăn nhiều kem quá nên nó đến sớm thôi.” Lộ Nghiên giơ tay vòng qua cổ Trần Mặc Đông, ngẩng đầu hôn môi anh vài cái, sau đó không nhịn được bèn bật cười.

“Lộ Nghiên, em cố ý.”

“Đúng, là em cố ý đấy.”

“Xem ra phải sớm có mưu kế với cơ thể em mới được.”

“Thực ra em cũng không nghĩ ra sớm, vừa nãy lúc tắm mới nhớ ra.” Cuối cùng Lộ Nghiên cũng báo được thù, tâm lý trả thù của cô quả thực rất mạnh, mặc dù chuyện lần này chỉ là ông trời giúp cô.

Trần Mặc Đông đứng dậy đi về nhà tắm. Lộ Nghiên nằm trên giường cười đến mức chảy cả nước mắt.

Trần Mặc Đông quay về giường, hai người đều lặng lẽ. Lộ Nghiên nằm quay lưng về phía Trần Mặc Đông, tiếp tục lau nước mắt, cô cười rất lâu, nước mắt cũng không kiềm nén được. Trần Mặc Đông kéo người Lộ Nghiên quay lại để nhìn cô, Lộ Nghiên không muốn để anh thấy nên cố gắng chui đầu vào trong chăn.

“Em ăn nhiều kem quá nên đau bụng rồi.” Lộ Nghiên tìm một lý do cho mình.

“Lộ Nghiên, sau này có chuyện gì thì nói thẳng được không?” Tuy giọng điệu bình thản, nhưng bàn tay Trần Mặc Đông đã dịu dàng xoa bụng Lộ Nghiên.

‘Em không có chuyện gì cả.”

“Lộ Nghiên, nếu em hỏi anh chuyện cái áo sơ mi, thực sự anh có thể giải thích với em. Nhưng trước nay em chưa từng hỏi anh lấy một câu. Em tin anh sao? Không phải. Em nghĩ rằng mình rất độ lượng? Cũng không phải. Điều duy nhất anh nghĩ tới chỉ là em vốn dĩ không để ý những chuyện đó. Anh nói sai sao? Nhưng nếu em đã không để ý thì vì sao lại phải hành hạ mình như thế?” Trần Mặc Đông không còn bình tĩnh như những lúc bình thường. Lộ Nghiên nhớ mình đã từng mấy lần khiến Trần Mặc Đông tức giận, xem ra cô thực sự đáng giận.

Lộ Nghiên không nói gì, lặng lẽ nhích người sát vào cơ thể Trần Mặc Đông.

“Em cứ thế này khiến anh có cảm giác giống như khi chúng ta vừa mới kết hôn, như thể cuộc hôn nhân này không phải do em tự nguyện mà là do anh ép em, nhưng ngẫm nghĩ lại thì anh thực sự đã từng bức ép em làm gì đâu. Lúc đầu, vốn dĩ anh muốn tránh em, dù sao chuyện ở thành phố S cũng sớm giải quyết xong, cơ hội gặp mặt lại không nhiều. Nhưng em lại xuất hiện trước mắt anh, nói những điều vô nghĩa với anh. Rồi khi anh hôn em, em không hề cự tuyệt. Lần gặp mặt sau đó, em cũng không từ chối để anh đưa về nhà. Sau đó anh đưa em về nhà, nếu em nói nửa câu từ chối, anh cũng sẽ không tiếp tục ép em, thậm chí lần đó…”

Trần Mặc Đông chưa từng nói nhiều như vậy, Lộ Nghiên đoán anh nói rất mệt. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ những gì anh định nói tiếp theo. Anh muốn nói đến chuyện lần đầu tiên hai người “phát sinh quan hệ”, ban đầu Lộ Nghiên phản kháng, nhưng sau đó cũng không từ chối nữa. Tuy trong quá trình đau đớn, Lộ Nghiên có hối hận mấy lần, nhưng bằng những lời khuyên bảo dịu dàng của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên cũng đã thay đổi. Nói chung, trong toàn bộ mọi chuyện, Lộ Nghiên đều giữ thái độ lửng lơ. Có điều, nhớ lại hồi còn ở thành phố S, dù Trần Mặc Đông khó kìm lòng, nhưng chỉ cần Lộ Nghiên không gật đầu, chắc chắn anh cũng sẽ không tiến thêm một bước, có thể nói khi đó tâm ý của cô đã hoàn toàn viết rõ trên mặt mình.

Lộ Nghiên đột nhiên cảm thấy tâm tình mình tốt lên rất nhiều, cô nghĩ tới con người Trần Mặc Đông vẫn luôn kiềm chế lạnh lùng lại bị cô ép thành ra dáng vẻ này, giọng nói mang theo sự bất lực và tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén.

“Em lại còn chuyện bé xé ra to nữa. Chẳng phải anh không ghen sao? Thậm chí em lại còn lôi chuyện từ ngày xửa ngày xưa ra nữa.”

Lộ Nghiên chui vào lòng anh: “Xoa xoa đi, bụng em đau.” Lộ Nghiên đặt lại tay Trần Mặc Đông lên bụng mình, bàn tay anh luôn rất ấm áp, như thể nhận