Bước tiếp theo, thiên đường

Bước tiếp theo, thiên đường

Tác giả: Diệp Văn Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.

ng nồng lên, hương thơm phảng phất, mãi đến khi Lộ Nghiên nhớ được mùi hương này trong ký ức thì chúng mới biến mất.

Lộ Nghiên ngồi trong quán café, nghe được nhiều chuyện giữa Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư được kể lại rất sinh động, ví dụ lần đầu gặp Lưu Uyên Thư, cô ta đã nói những gì, hoặc chiếc hộp xanh đen, hay là chữ viết để lại bên góc trái ở mỗi chiếc CD. Lộ Nghiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô tha thứ cho sự ghen ghét phút chốc trong lòng mình. Dù gì đó cũng là chồng mình và người phụ nữ khác, nếu hoàn toàn không có cảm giác gì thì cô phải tự xem xét lại chính mình, chứ không phải tìm cách “chinh phạt” Trần Mặc Đông.

Trong bữa tiệc thường niên, Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư thỉnh thoảng nói vài câu qua lại, Lưu Uyên Thư vẫn mỉm cười tươi rói, mái tóc vẫn dài thẳng, ánh mắt chăm chú – Lộ Nghiên nhớ lại cảnh lúc trước, rõ ràng như trước mắt. Lần này cô lại là người đứng xem, ngay cả biểu hiện của Trần Mặc Đông cũng rất rõ ràng, lịch sự như Lưu Uyên Thư.

Cuối cùng cô múa sai vài bước, may mà kịp sửa lại, vẫn giữ nụ cười cứng nhắc trên môi đến khi kết thúc màn múa.

Ngày Lộ Nghiên và Trần Nhiễm Mộng cùng ở nhà Tôn Uyển Bình, sau bữa cơm, Trần Mặc Đông lái xe đến đón Lộ Nghiên.

“Mệt không?”

“Cũng bình thường.”

Lộ Nghiên kéo cửa kính ô tô, trong chốc lát gió tràn vào xe, Lộ Nghiên lại đóng cửa xe lại.

“Vừa nãy, mẹ và anh có nói chuyện chuyển nhà của em gái.” Trần Mặc Đông điềm tĩnh mở miệng, nội dung lại là những chuyện khiến Lộ Nghiên không biết nói tiếp thế nào.

“Anh không cần phải nói với em.” Vừa nãy ở “bên kia”, Tôn Uyển Bình nhân lúc Lộ Nghiên đi lên lầu lấy đồ, bà đã nói gì đó với Trần Mặc Đông, lúc Lộ Nghiên đi xuống hình như hai người vẫn chưa nói xong, cô vô tình nghe được đôi lời: “Có thể đi không?” Lộ Nghiên hơi hắng giọng, cô muốn nhắc hai người đang nói chuyện là cô đã xuống rồi.

“Hay là anh muốn em đi giúp? Nếu em rảnh, em sẽ đi giúp cô ấy dọn dẹp.” Lộ Nghiên cảm thấy lời nói vừa nãy của mình có chút gượng gạo nên nói tiếp để giảm bớt bầu không khí nặng nề.

Sau vài phút yên lặng…

“Em không mua quần áo gì sao?”

“Có mua, để quên ở “bên kia” mất rồi.” Giờ Lộ Nghiên mới nhớ đến chiếc váy.

“Quay lại lấy nhé?”

“Không cần, dù sao em cũng không thích.” Lộ Nghiên thực sự không biết anh nghĩ gì, rõ ràng đi một đoạn nữa là về tới nhà mà nói quay lại lấy chiếc váy. Có điều Lộ Nghiên nói rất thành thực, chiếc váy ấy cô thực sự không thích, nhất là màu sắc của nó.

“Đúng rồi, vừa nãy quẹt thẻ của anh đấy.” Mỗi lần Lộ Nghiên dùng một đồng trong con số khổng lồ của chiếc thẻ, cô đều nói với Trần Mặc Đông, trong bất kỳ tình huống nào Trần Mặc Đông cũng không nói gì.

“Sau này không cần nói với anh, nếu anh muốn biết có thể kiểm tra.”

“Ha ha, đúng vậy.” Hôm nay tất cả sức lực của Lộ Nghiên đã dồn hết cho việc dạo phố, lúc này cô không có sức để tranh luận với anh như trước kia.

“Sao hôm nay em hiền lành thế?”

“…”

“Gần đây em có nhiều điều lạ lắm.”

“Anh cẩn thận lái xe đi.”

P/s: Đọc chương này có lẽ mọi người phải liên tưởng đến vài chương gần đây thì mới thấy bạn Nghiên nhà mình quả là có sức kiềm chế lớn lao. Mình không biết phải trải qua bao nhiêu tổn thương, hay phải mất mát đến mức nào, hay là quá trình trưởng thành phải chịu đựng những gì mới có thể làm được như bạn ấy????

Chương 34: Thì Ra Đó Là Yêu

Lộ Nghiên cảm thấy rất buồn bực, bất an, hoảng hốt, phảng phất còn có sự đố kỵ vây quanh. Mỗi một cảm xúc đều giống như sợi dây vừa nhỏ vừa dài, chúng tụ tập kết rễ ở một chỗ leo lên, quấn thành một đám dây thô cứng trong lòng, nhất là những khi cô ở một mình, chúng như đám hải tảo quấn chặt lấy cô không chịu rời. Lộ Nghiên không phải là người hay kể lể nên không thể nói ra, cô dùng chính trình độ kiềm chế của mình để đấu tranh với chính mình, không chịu bộc phát tâm tình ra, cũng không vô cớ bộc phát, vì thế mọi thứ cứ dần dần trào dâng trong lòng cô.

Lộ Nghiên nhìn một lượt quanh căn phòng, bày biện ngăn nắp, không một hạt bụi, không có gì để dọn dẹp, tới mỗi gian phòng đều tiện tay bật đèn, sau đó tới sô pha ngồi đọc tiểu thuyết.

Lộ Nghiên có một quyển tập văn Trương Ái Linh, cô mua ở một chùa nào đó. Lộ Nghiên không chọn sách về chất lượng hay tính chất, chỉ thấy có thể đọc thì mua, sách là niềm an ủi của cô mỗi khi rảnh rỗi. Cô không thích tìm hiểu văn hóa, càng không nghiên cứu văn học, vì thế những cuốn sách có thể thỏa mãn thói quen đọc sách là được rồi. Đương nhiên những cuốn sách ấy phải có nội dung cô yêu thích, còn những cuốn không thích thì sống chết cô cũng không đọc nổi.

Tuy cuốn sách này nằm trong đống sách từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Lộ Nghiên đọc. Lộ Nghiên cũng quên mất mình đã đọc trang đầu tiên khi nào, chỉ nhớ trước lúc đi ngủ có xem qua vài lần, sau đó càng thêm thích. Về cơ bản cô có thể hiểu được thời đại của tác giả, nhưng cô lại muốn vứt bỏ yếu tố thời đại để đọc tiếp câu chuyện của nam nữ chính dưới ngòi bút Trương Ái Linh. Có thể việc đọc như vậy có chút hạn hẹp, nhưng Lộ Nghiên chỉ muốn theo dõi bản thân câu chuyện chứ không phải trải nghiệ


Snack's 1967