Bước tiếp theo, thiên đường

Bước tiếp theo, thiên đường

Tác giả: Diệp Văn Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

m bộ mặt của xã hội.

Lúc đọc sách, cô thường cảm thấy u buồn, không biết vì chính bản thân u buồn, hay do cuốn sách mang lại. Câu chuyện của Trương Ái Linh mang theo hơi thở thời đại – bi thương và bất lực, những người phụ nữ trong câu chuyện cũng không thoát được bối cảnh đó, nhưng câu chuyện lại chưa hẳn dừng ở bi kịch. Có lẽ tất cả là do yếu tố thời đại, cũng có thể chính ngòi bút sắc bén của tác giả đã tạo nên. Những người phụ nữ sống trong thời đại này dường như đều không vượt qua được hai điểm này: bi thương và bất lực, mà chính Lộ Nghiên cũng vậy. Lộ Nghiên đã đọc trên ba lần cuốn “Khuynh thành chi luyến”, cô rất thích vì cuốn truyện ấy chất chứa đau thương nhưng trong đau thương lại có niềm hạnh phúc. Trong truyện, sau khi hai người trải qua bao biến động, Phạm Liễu Nguyên hỏi Bạch Lưu Tô: “Anh bảo này, chúng ta khi nào thì kết hôn đây?”. Trên trang sách Bạch Lưu Tô rơi nước mắt thì bên ngoài Lộ Nghiên cũng cảm động đến đỏ mắt. Bất kể có phải “lật đổ” một tòa thành để đổi lấy cuộc hôn nhân thì cuối cùng họ cũng vẫn ở bên nhau. Đôi khi Lộ Nghiên cố chấp theo dõi cả quá trình nhưng cuối cùng lại chỉ để tâm đến kết cục của câu chuyện.

Gần đây Trần Mặc Đông về nhà sớm hơn, dường như không phải đi tiếp khách nữa, nhưng Lộ Nghiên biết rõ công ty của anh đang có chút rắc rối. Lộ Nghiên hơi nghi hoặc việc Trần Mặc Đông về nhà sớm có phải do hậu quả của chuyện lần trước không, nghĩ đến đây trong lòng cô cảm thấy hơi áy náy. Thế giới phồn hoa bên ngoài chắc chắn đầy cám dỗ với đàn ông, Trần Mặc Đông lại là người đàn ông thành đạt, bất kể lấy thân phận là đàn ông hay thân phận của một ông chủ, nếu vì cô mà từ bỏ loại “hưởng thụ” này thì điều đó thực sự khiến cô ít nhiều có chút bất an. Dù sao anh cũng là chồng cô, cô đương nhiên có quyền lợi này. Đương nhiên, ngoài sự bất an áy náy trong lòng, cô còn có chút vui mừng vì được quan tâm.

“Chưa nấu cơm sao?” Trần Mặc Đông liếc nhìn bát yến mạch trên bàn, sau đó nghiêng đầu về phía Lộ Nghiên, hơi nheo mắt lại.

“Anh vẫn chưa ăn?” Lộ Nghiên nhìn đồng hồ để trốn tránh ánh mắt của Trần Mặc Đông, vừa nãy đọc truyện đến đau lòng, rơi cả nước mắt, tự cô cũng thấy mình không ra làm sao cả.

“Anh muốn ăn gì để em nấu.” Lúc này đồng hồ vừa chỉ ở con số tám.

“Đọc sách mà cũng đến mức khóc, em…” Trần Mặc Đông tiện tay lật quyển sách của Lộ Nghiên.

“Ai cần anh lo.” Lộ Nghiên ngắt lời anh, giật lấy quyển sách của mình. Nhưng sau đó cô có chút hối hận, cô làm như vậy quả thực rất ấu trĩ, hơn nữa những gì Trần Mặc Đông nói chưa chắc đã là những lời không hay, mà Lộ Nghiên nghi ngờ câu tiếp theo của anh muốn nói về chuyện khác vì anh rất ít khi can thiệp nếp sống của cô.

“Anh muốn hỏi em chưa ăn cơm đúng không, nếu vậy chúng ta cùng ra ngoài ăn thôi.” Quả nhiên đúng như Lộ Nghiên đoán.

Hai người đi cạnh nhau. Đúng thời điểm nhộn nhịp của buổi tối, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đạp chạy qua. Lộ Nghiên không chú tâm đi đường, trong đầu mải nghĩ xem nên ăn gì, hai quán ăn trước Trần Mặc Đông đề nghị đều bị cô tìm lý do không vào.

“Em đi đường không thể nhìn xe chút sao?” Trần Mặc Đông kéo Lộ Nghiên sát lại mình, sau đó nắm lấy tay cô. Lộ Nghiên đợi mấy chiếc xe đạp đi qua, muốn rút tay, nhưng Trần Mặc Đông lại kéo cô đi, hai người giống như hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau. Đang giận dỗi, Lộ Nghiên trừng mắt lườm Trần Mặc Đông, nhưng sau đó lại đung đưa lắc lư cánh tay Trần Mặc Đông ba cái.

“Em ngoan ngoãn một chút không được sao?” Giọng nói như đang cố nhịn cười.

“Em đang giúp anh quay trở lại thời nhi đồng mà.”

“Quán này thì sao?” Trần Mặc Đông hất cằm chỉ một nhà hàng Tứ Xuyên.

Lộ Nghiên nhìn chiếc biển hiệu đỏ rực bèn kéo Trần Mặc Đông đi, sau đó học anh, hất hất hàm chỉ hướng cửa hàng McDonald.

Lộ Nghiên đã thành công trong việc “mời” Trần Mặc Đông đến cửa hàng McDonald. Trước lúc ra khỏi nhà, Trần Mặc Đông thay một bộ quần áo thoải mái, quần jeans và áo T- shirt khiến anh như trẻ ra mấy tuổi. Trên cơ thể người đàn ông này hiện rõ vẻ thanh nhã, để anh ngồi trong cửa hàng ăn nhanh thế này dường như không hợp, lúc này hai chữ “khí chất” cứ luẩn quẩn trong đầu Lộ Nghiên.

Đã qua giờ ăn tối nhưng cửa hàng vẫn rất đông đúc. Trong cửa hàng có một đám học sinh vẫn đang mặc đồng phục, mấy người ngồi ăn, mấy người đang xếp hàng mua đồ ăn, Lộ Nghiên nhanh chóng xếp hàng sau một cô gái. Đến lượt Lộ Nghiên, cô báo đồ ăn của mình, rồi lại nghĩ tới vị đại thần Trần Mặc Đông. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chọn một suất gà rán, một chiếc bánh ngọt, còn đồ uống, đầu tiên cô chọn Coca, nhưng sau đó đổi thành café, cuối cùng lại chọn cam nóng. Sau cùng, cô gọi thêm hai ly kem.

Về chỗ ngồi, Lộ Nghiên phát hiện Trần Mặc Đông đang nhìn trang quảng cáo khuyến mại của cửa hàng McDonald, nhất thời thấy hụt hẫng.

“Có khuyến mại mà anh không bảo em.”

“Nhân viên cửa hàng vừa mới đưa cho anh.”

“Cô ta cũng để ý anh quá đấy.” Lộ Nghiên uống một ngụm Coca lớn.

“Sao lại gọi hai ly kem?”

“Mỗi người một ly.”

“Đã khi nào em thấy anh ăn thứ này chưa?”

“Anh không ăn thì em có thể ăn hộ anh.”

Hai người


Snack's 1967