
ho tờ báo.
Thục có cảm giác mình như một người bị phản bội. Nỗi thất vọng khiến nó bần thần như kẻ mộng du.
Cúc Hương đỡ hơn. Sau một thoáng sững sờ, nó kịp thời trấn tĩnh, quay sang anh thanh niên:
– Thế nhà thơ Tóc Mây có đây không hở anh ?
– Ổng chưa tới.
Cúc Hương liếm môi:
– Vậy anh cho tụi tôi gặp cô Lan cũng được!
Anh thanh niên lại lắc đầu:
– Cô Lan cũng chưa vô!
Rồi thấy hai cô gái bối rối nhìn nhau, anh chỉ tay về phía bộ ghế nệm kê sát tường dùng để tiếp khách, niềm nở nói thêm:
– Các cô cứ ngồi đây đợi! Còn không thì có thể ra căn-tin ngồi uống nước! Khoảng nửa tiếng nữa thế nào họ cũng tới!
– Thôi, để tụi này ra căn-tin!
Nói xong, Cúc Hương kéo tay Thục rảo bước ra ngoài.
Cúc Hương chọn một chiếc bàn nhỏ nằm khuất sau chậu dừa kiểng để không ai nhìn thấy mình. Khi nó và Thục vừa bước vào căn-tin, những người khách ngồi tò mò đưa mắt nhìn nhưng chỉ một chốc sau họ lại chụm đầu vào trò chuyện khiến nó và Thục thở phào.
Cúc Hương kêu hai ly đá chanh.
Khi cô chủ quán bưng ra, nó vừa khuấy đường vừa nhìn Thục, pha trò:
– Uống đi mày! Uống đi để thấy đời luôn luôn là một bộ phim nhiều tập với những pha hồi hộp, gay cấn, ly kỳ, màn ảnh rộng, âm thanh tuyệt hảo…
Thục nhăn mặt:
– Tao không thích giỡn à nghen!
– Tao cũng đâu có thích giỡn! – Cúc Hương nhún vai – Chính nhà thơ Tóc Mây của mày mới là người thích giỡn!
Nghe nhắc đến nhà thơ Tóc Mây, Thục lập tức sa sầm mặt:
– Tao không muốn nghe đến tên của ổng nữa!
Cúc Hương liếc Thục, tính mở miệng trêu tiếp nhưng thấy vẻ rầu rầu của bạn, nó bèn hạ giọng an ủi:
– Giỡn vậy thôi chứ theo tao, mày nên delete ba chuyện đó đi! Buồn làm chi cho mau già!
Vừa nói Cúc Hương vừa lặng lẽ quan sát Thục, thấy bạn mình vẫn chẳng buồn nhúc nhích, vẻ như chẳng nghe thấy gì. Biết lời khuyên của mình vừa rồi không “ép-phê”. Cúc Hương tìm cách khác. Nó nhìn lên trần nhà:
– Thực ra… có tóc hay không có tóc, điều đó đâu có quan trọng!
Buông một câu lửng lơ, không thấy Thục phản ứng gì, Cúc Hương tặc lưỡi, tiếp:
– Những bậc vĩ nhân như Dostoevsky hay Picasso đầu cổ cũng… nhẵn nhụi vậy!
Rồi thấy mắt Thục khẽ chớp, Cúc Hương phấn khởi hạ đòn quyết định:
– Vậy mà cả nhân loại đều yêu mến, kính trọng họ!
Tới đây, Thục không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Nó nhìn Cúc Hương bằng ánh mắt cảnh giác:
– Ý mày muốn nói gì vậy ?
– Ý tao hả ? – Cúc Hương gãi gáy – Ý tao muốn nói là giá trị của con người nằm ở tâm hồn và tài năng chứ không phải ở… tóc tai! Như nhà thơ Tóc Mây chẳng hạn, giá trị của ổng nằm ở cái tâm hồn đã viết ra những vần thơ đầy cảm xúc kia chứ không phải ở ngoại hình của ổng. Chính trái tim của ổng quan trọng hơn cái đầu, càng quan trọng hơn cái… mọc trên đầu ổng!
Trước những phân tích hùng hồn của Cúc Hương, Thục chẳng tỏ vẻ gì phản đối. Nó chỉ ngồi lặng lẽ cắn môi.
Thấy vậy, Cúc Hương hào hứng “chỉ đạo”:
– Do đó chẳng có lý do gì để mày phải thất vọng về ổng, nhất là một khi số phận của mày và ổng đã được sắp đặt “trọn đời bên nhau”!
Cúc Hương ba hoa chưa dứt câu đã giật bắn mình người khi nghe một người trong căn-tin lớn tiếng gọi:
– Nhà thơ Tóc Mây! Vào làm một ly cà phê đi!
Cúc Hương và Thục điếng người trông ra, thấy nhà thơ Tóc Mây đang chạy xe vào trong sân.
Sau khi lúi húi dựng xe, ổng lững thững bước vào căn-tin.
Hai cô gái không hẹn mà cùng xích ghế sát vào nhau, cố giấu mình đằng sau cây dừa kiểng.
Không hiểu sao ngay lúc đó cả Thục lẫn Cúc Hương không ai có ý định tiến ra gặp nhà thơ Tóc Mây để giao bản nhũ. Có thể sự khám phá bất ngờ vừa rồi khiến hai cô sợ phải lúng túng khi chường mặt ra giữa đám đông lạ lẫm đang ngồi đầy trong căn-tin.
Nhà thơ Tóc Mây dĩ nhiên không phát hiện ra Thục và Cúc Hương.
Ông bước vào quán, thản nhiên ngồi xuống ghế và gọi một ly cà phê đá.
– Sao tới trễ vậy ? – Người bạn hỏi.
Nhà thơ Tóc Mây chép miêng:
– Phải đưa thằng con lớn tới hồ bơi Kỳ Đồng. Rồi phải chở con em nó đi học đàn ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi.
– Chứ bà xã đâu ?
Nhà thơ Tóc Mây thở dài:
– Bả đi tập thể dục thẩm mỹ!
– Ông đi đầu trong phong trào “nuôi vợ giỏi dạy con ngoan” như vậy là nhất rồi chứ còn ai hơn nữa!
Người bạn hắng giọng trêu. Sau đó anh ta còn tiếp tục giễu cợt thêm một vài câu nữa nhưng Thục chẳng nghe thấy gì.
Lúc nãy nghe Cúc Hương thuyết phục, nó đã thấy hơi xiêu xiêu. Ừ nhỉ, con người quan trọng ở tâm hồn chứ đâu phải ở diện mạo. Nhà thơ Tóc Mây chỉ có mỗi tội… hói đầu chứ ông chỉ trạc tuổi ba mươi, đâu đã già lắm. Hơn nữa, ông đã dành cho Thục biết bao tình yêu mến qua bài thơ dạo nọ. Và nhất là ông không thể sống thiếu Thục, như máy vi tính đã… bói! Vậy vì cớ gì mà một cô gái lãng mạn như Thục lại ghẻ lạnh với nhà thơ của mình chỉ vì bút hiệu của ông không giống với con người ?
Những ý nghĩ tươi sáng vừa nhen nhóm trở lại trong đầu Thục, chưa kịp léo lên đã vội tắt ngấm trước mẩu đối thoại phũ phàng vọng lại từ chiếc bàn kê ngay phía bên kia cây dừa kiểng.
Thục nhắm mắt và đưa tay bịt hai tai lại như muốn tránh sự chế giễu của số phận.
Trong tư thế đó, Thục không biết nhà thơ Tóc Mây đã bỏ đ